Bài giảng Lễ Khai mạc năm Đời sống Thánh Hiến (06/12/14)


(1 Sm 3, 1-10 ; 1 Co 1,22-31 ; Jn 15,9-17)

Anh chị em thân mến,
Trong bữa tiệc ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ để dạy cho các ngài bài học yêu thưong phục vụ lẫn nhau trong khiêm tốn, Chúa Giê-su dùng hình ánh cây nho để nói cho các môn đệ hiểu về mối tương quan đặc biệt giữa Ngài và các môn đệ. Như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với thân cây, các môn đệ cũng vậy, nếu không ở lại trong Ngài (c. 4). Điểm làm chúng ta chú ý trong đoạn Tin Mùng nói về cây nho là từ "ở lại). Trong đoạn nói về sự thông hiệp giữa các môn đệ và Chúa Giê-su nhu- cành nho gắn liền với thân nho (Ga 15, 1-8), từ này được dùng đến 07 lần, và trong đoạn Tin chúng ta vừa nghe, từ này được nhắc lại đến 4 lần (c. 9. 10. 16). Sự kiện các môn đệ hiệp thông mật thiết với Chúa Giê-su và trở nên môn đệ Ngài làm cho Thiên Chúa Cha được vinh đanh (c. 8). Tại sao thế ? Tại vì trong Kinh Thánh, cây nho là hình ảnh của dân Chúa chọn (Is 3, 14; 5, 1; 27, 2-5: Jr 2. 21: 12. 10). Cây nho diễn tả giao ưóc của Thiên Chúa với dân người. Từ Ai-cập, Chúa bứng về trong trong vùng đất của các dân tộc khác. Ngài chăm sóc cho câv nho trở nên tươi tốt (Tv 80, 9-17). Khi nói Mình chính là câv nho. Chúa Giê-su muốn nói Ngài chính là dân đươc chọn đích thực, là Israel mới. Nếu các môn đệ gắn liền với Ngài, sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Ngài, cộng đoàn mới này sẽ làm nên một dân mới. Chính trong sự hiệp thông của đoàn dânmới này mà vinh quang của Thiên Chúa Cha được tỏ hiện.

Sồng mật thiết với Chúa Giêsu là điều kiện cần thiết để các môn đệ luôn sống trung tín với tình yêu của Ngài, luôn luôn đứng về phía Ngài và luôn luôn thuộc về Ngài, dẫu cho những thử thách đang chờ đón họ trong cuộc Tử Nạn - Phục Sinh và trong suốt hành trình truyền giáo.

Chúa Giêsu nói "'Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy (c. 9). Chúng ta biết rằng Tin Mừng Nhất Lãm, Gioan không dùng cách nói "Nước Thiên Chúa". Gioan không bao giờ nói "Nước Thiên Chúa đang đến gần" hay "Nước Thiên Chúa đang ở đó".

Vì Nước Thiên Chúa không phải là một thực tại biểu lộ ra bên ngoài mà ngưòi ta có thể thấy được cách dễ dàng. Gioan nhấn mạnh đến tính nội tại của vương quốc và diễn tả sự nội tại hoá nàv bằng động từ "ở lại" trong Thầy, ò' lại trong tình thưong của Thầy...Ở lại với một người là sống vói người đó; không những chỉ là để học những điều ngưòi đó truyền thụ cho mình, nhưng còn là học cách đi ra khỏi chính mình, học cách chấp nhận người khác cũng như cách
suy tư và những ưu khuyết điếm của họ. sống với người khác cũng có nghĩa là mình phải chấp nhận rằng rằng ngoài cách suy nghĩ của mình về những vấn đề xảy ra trong đời sống thưòng ngày, trong cộng đoàn, hav những vấn đề xã hội, còn có những góc nhìn khác, những cách
nhận định khác với cái nhìn chủ quan của tôi; và tôi không có quyền áp đặt cái nhìn của tôi trên người khác, bởi vì người anh chị em của tôi cũng đã được Chúa Giê-su cứu chuộc bằng Máu của Ngài và cũng đang được Thánh Thần của Ngài hưóng dẫn.

Sự khác biệt của người anh chị em trong cộng đoàn không loại trừ cách nhìn, cách suy nghĩ của tôi, nhưng làm cho kiến thức cũng như cuộc sống cùa tôi trở nên phong phú. Chính trong khi nhìn nhận giá trị của người khác mà tôi đang sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng và sống tinh thần hiệp thông của mầu nhiệm thân mình Đức Kitô. Sống với Đức Kitô cũng có nghĩa là tôi chấp nhận sống chung với nhiều người khác, bởi vì Ngài là nơi giao lưu gặp gỡ của nhiều tâm hồn thao thức đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Tôi không thể có tham vọng độc quyền chiếm hữu Ngài, không thể bắt Ngài phải sống theo ý tôi. nhưng, ngược lại, tôi phải tập để cho Ngài hướng dẫn tôi. Mỗi người chúng ta, những nguời đã dâng hiến hoàn toàn cuộc đời cho Chúa, được mời gọi sống cuộc đời dâng hiến trong lòng một cộng đoàn chứng nhân, nhĩa là tôi chấp nhận nên thánh cùng với những người anh chị em của tôi. Tôi chấp nhận học hỏi sự thánh thỉện của các anh chị em, cũng như dám chia sẻ cho anh chị em những kinh nghiệm thiêng liêng quý báu của mình. Thế nhưng, đế có thể chia sẻ hoặc đón nhận điều gì, chúng ta cũng cần phải học cách để hiểu điều anh chị em trình bày và học cách trình bày cho chị em hiểu được điều mình muốn nói. Để có được một sự hiểu biết lẫn nhau trong đời sống cộng đoàn, tình yêu thương và sự thông cảm mà thôi chưa đủ để giúp cho cộng đoàn vượt qua những thử thách thường xảy ra; phải biết đến nghệ thuật sống chung nữa. Để được hưởng niềm vui mà Chúa Giê-su ban cho một cách trọn vẹn, cần phải giữ giới răn của Ngài.

Điều răn của Ngài là : "anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (c. 12). Tiếng liên từ "như" cho thấy là tình yêu thương trong cộng đoàn phải đi theo mẫu gương của Thầy Chí Thánh yêu thương chúng ta. Tình yêu này được biểu lộ ở mức độ cao nhất là tình yêu quên mình : "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình" (c. 14). Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng ta và Ngài đang mời gọi chúng ta sống theo gương Ngài để làm chứng cho thế giới biết về tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa. Chấp nhận người khác như họ đã được Chúa ban cho như vậy, cũng đòi hỏi tôi, người môn đệ của Chúa Giê-su, sự hy sinh chính bản thân mình, chính cái tôi của mình, để cho Ngài được lớn lên trong tôi, trong cộng đoàn. Không phải tôi tự nghĩ ra sự hy sinh, sự bỏ mình, nhưng vì tôi muốn được trở nên giống Đấng đã yêu thương và kêu gọi tôi chia sẻ sự sống với Ngài : “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, :sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy. thì Người ban cho anh em'' (c. 16).

Thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc về sự khôn ngoan của người môn đệ biết từ bỏ tất cả những tiêu chuẩn lý tưởng của người đời, để chọn bước đi theo gương của Đấng đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu : “ Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng và dấu lạ còn ngườỉ hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (c.22-23).

Anh chị em thân mến,
Năm Đời Sống Thánh Hiến là dịp để mỗi ngưòi chúng ta, những ngưòi muốn nên trọn lành khi chọn đi theo Đức Giê-su Kitô bằng con đường kết hợp mật thiết với Ngài, có dịp nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, cũng như cách sống theo linh đạo của Hội Dòng, để nhờ đó có thế thấy được tình trạng hiện tại của mình, thấy điều mình cần phát huy, cũng như những điều mình cần điều chỉnh, giúp cho mình tìm lại được tình yêu thuở ban đầu. Tại sao trong những thời gian đầu theo Chúa, thời đệ tử, nhà tập, khấn tạm, mới chịu chức linh mục, mỗi người trong chúng ta đều sống lý tưỏng dâng hiến thật là tuyệt vời, sẵn sàng “ở lại” với Chúa và luôn tìm thấy niềm vui vì đưọc trở thành bạn thiết nghĩa với Ngài; nhưng sau một thòi gian dấn thân vào hoạt động tông đồ, nhiệt tình và lòng mến bị phai lạt, và sự “ở lại” với Chúa chỉ còn tính hình thức, mất đi sức sống? Phải chăng tình yêu của Đức Kitô không còn hấp dẫn tôi
nữa. hay tôi đã có những tiêu chuẩn sống khác?

Huấn thị “Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô” của Thánh Bộ tu sĩ, 2002, cho chúng ta thấy được cách thế giữ được ngọn lửa yêu mến lúc ban đầu, hay có thể làm mới lại nhiệt tình sống đời dâng hiến, đó là : chiêm ngưỡng khuôn mặt Đức Kitô, xuất phát lại từ Người, và hăng say làm chứng cho tình yêu Người. Đức Kitô là trung tâm của đời sống dâng hiến.

Xin Chúa luôn đồng hành với anh chị em, nhất là những bạn đang gặp thử thách trong lý tưởng dâng hiến, những khó khăn trong việc đón nhận người khác, chai lì không còn nhạy bén với lời nhắc nhở của Chúa Thánh Thần, để mỗì người chúng ta biết làm mới lại lời đáp trả của mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa và của anh chị em.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Gm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...