Chọn Lựa


Chọn Lựa


Trong cuộc sống, phải chăng chúng ta sợ nhất hai từ "chọn lựa"? Bởi chọn lựa có thể mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho một số người nhưng nhiều khi sự chọn lựa như là một gánh nặng mà bản thân chúng ta cần phải vượt qua, thậm chí có lúc chúng ta còn phải đánh đổi, phải từ bỏ và hi sinh rất nhiều để bước theo con đường mình đã chọn.
 
Con người ta sống là phải chọn lựa, chọn lựa là việc từ bỏ cái này để tìm đến cái khác, hay nói đúng hơn chọn lựa là sự hoán đổi và chân nhận một điều gì đó để tìm đến lý tưởng, chân lý.
 
Đối với bản thân, Tôi rất sợ đối mặt với hai từ "chọn lựa" bởi tôi không đủ can đảm và niềm tin cho điều mình đã chọn. Sự chọn lựa như là cái bóng cứ dai dẳng bám theo tôi suốt cả một chặng đường dài và làm tôi không ít lần thất bại vì nó. Nhưng sống là phải chọn lựa, tôi biết làm sao khi "ghét của nào trời trao của ấy". Và một lần nữa, tôi lại phải chọn lựa, đây là bước quyết định để tôi gặp Chúa. Nó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải trả lời câu hỏi: "tôi chọn tôi hay chọn Chúa"?. Đó là một hành trình dài:

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, biết bao nhiêu dự định và tính toán đang vạch sẵn trong tâm trí của tôi. Tôi chọn thì vào trường Đại học Đà Lạt, năm đó tôi thi đậu ngành ngữ văn, cầm trên tay tờ giấy báo đậu đại học, tôi rất hớn hở và vui mừng biết bao vì đó là nền tảng cho ước mơ của tôi được thực hiện:

Tôi sẽ trở thành một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Mảnh đất Đà Lạt mộng mơ là bầu trời để tôi tung cánh với một sức sống dồi dào để biến giấc mơ đó thành hiện thực. Phải nói như thế nào mới diễn tả hết sự vui mừng và sung sướng của tôi lúc đó nhỉ? Tuy nhiên, giây phút lạc quan chớm nở trong tôi đã nhanh chóng tan biến, thay vào đó là nỗi bi quan khủng khiếp: tôi sẽ sống thế nào nơi "đất khách quê người"? Sẽ sống như thế nào khi xa mẹ già và gia đình thân thương của tôi? Tôi rất sợ và rất sợ! Sợ rất nhiều nhưng tôi cần phải đối mặt với chúng.

Thời gian cứ trôi đi trong khi cuộc sống của tôi cứ mãi thầm lặng, tôi sống như một ẩn sĩ lang thang mong chờ thời gian trôi nhanh đi, làm tan đi nỗi buồn cùng sự cô quạnh trong tôi bằng những niềm vui nhỏ nhoi mà tôi tìm gặp nơi chính những người bạn mới của tôi. Cứ dần dà như vậy, tôi tìm đến tình yêu vì tôi thiết nghĩ có thể "tình yêu là liều thuốc để giải tỏa mọi bế tắc trong con người ê ẩm của tôi". Tôi đã yêu, yêu với con tim nồng nàn của một kẻ lãng mạn và dào dạt sống. Mãi chạy theo tình yêu mù quáng và tình cảm tội lỗi mà tôi quên mất thân phận mình, tôi loại Chúa ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi đã tôn thờ tình yêu và xem Chúa như một "trò chơi vô vị". Nhưng rồi, tình yêu đó cũng không tồn tại được lâu khi phải nói lời chia tay. Tôi chưa từng nghĩ cảnh chia ly sau một cuộc tình nó lại đau xót và ngậm ngùi đến vậy. Và rồi, cuộc sống quẩn quanh, bế tắc một lần nữa lại tìm đến tôi. Chao ôi! Sao cuộc đời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Có lẽ chưa bao giờ tôi bi quan và chán nản như lúc này. Trong giây phút bi quan đó Chúa như là cứu cánh của cuộc đời tôi.

Hôm đó là ngày thứ 7, như thường lệ tôi đi lễ thay cho ngày chúa nhật ở một ngôi nhà thờ nằm ở ngoại ô thành phố Đà Lạt. Tôi vừa đặt chân đến sân nhà thờ, một thầy tu dòng Don Bosco tìm đến tôi, thầy nói chuyện rất cởi mở và dễ gần. Trong lúc đang buồn được nói chuyện với thầy tôi như được gặp "tri kỷ" thầy đã không ngần ngại mời gọi tôi có muốn đi tu? Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi đó trong chốc lát bởi đó là điều chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới, nó vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Thầy rất hiểu và thông cảm cho tôi, hăng say giới thiệu cho tôi về ơn gọi Salêdiêng - dòng tu của giới trẻ - ngôi dòng thầy đang tu học. Tôi rất say sưa lắng nghe nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một linh mục. Thời gian cứ tiếp tục trôi cho đến một ngày trên chuyến đường về quê ăn tết, tôi biết được người anh của tôi bị ung thư giai đoạn cuối, cái chết có thể đến với anh bất cứ lúc nào, cái chết như là một sự chờ đợi để con người bớt đau đớn hơn vì những lần xạ trị. Tôi rất thương anh, muốn ở bên anh thêm một vài giây phút nữa vì đây có thể là lần gặp cuối cùng của tôi và anh. Nhưng không thể, tôi phải chia tay để ra đi trong dòng nước mắt nghẹn ngào và tiếc nuối. Chính biến cố này đã đánh động và làm tôi suy ngẫm rất nhiều về sự hi sinh và phục vụ. Tôi thiết nghĩ cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt và vô vị vì những ước muốn nhỏ nhoi, tầm thường và ích kỷ hằng ngày. Nó sẽ vô cùng tuyệt hảo và cao cả biết chừng nào khi mình dám hi sinh và phục vụ vô vị lợi bằng cách tìm đến lý tưởng, chân lý. Muốn làm được điều đó tôi cần phải từ bỏ, phải đánh đổi những nhu cầu của bản thân. Nó cũng đồng nghĩa với việc trả lời câu hỏi:
 
Tôi chọn tôi hay chọn Chúa? 
 
Tôi sinh ra làm chi hả trời? 
Chao ôi! Kiếp nạn với thân tôi
Cổng trường Đại học cao vời vợi
Nhưng lại dễ dàng đối với tôi.
 
Tôi lại bước trên miền đất mới
miền đất của tôi của mọi người
Tình yêu của tôi và tình Chúa
Tôi biết chọn ai lúc ngậm ngùi?

 
Phêrô Trần Quốc Mười -GX Nghi Xuân
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...