CHUYỆN TÌNH RA KHƠI


CHUYỆN TÌNH RA KHƠI
 
Tôi biết Anh từ thuở lên ba. Mẹ hay kể với tôi về Anh như một  nhân vật thần tượng của cuôc đời Mẹ. Như cuộc hẹn hò thường nhật mỗi khi đêm về, trước hình ảnh Anh trên cây thập tự, Mẹ cùng tôi nói chuyện với Anh. Mẹ bảo tôi rằng Anh đang nhìn tôi, Anh rất yêu thương tôi và Anh đang mời gọi tôi bước theo Anh. Ngày tháng qua đi, được bước theo Anh đã trở thành niềm mơ ước mãnh liệt trong tôi. Từ một hình ảnh xa xôi, mờ ảo và bí ẩn, Anh đã dần hiện lên trong tâm trí tôi một cách rõ ràng và sâu sắc hơn. Anh chiếm lĩnh tất cả mơ ước của tôi đến nỗi không một câu trả lời nào khác ngoài Anh khi có ai đó hỏi tôi về mơ ước hay dự tính tương lai.

Và rồi đã đến lúc, tình yêu không chỉ còn là lời nói trên môi miệng, cũng chẳng còn là  những ánh nhìn xa xăm trao gởi yêu thương nữa. Anh đã cất tiếng gọi tôi, Anh nắm tay dắt tôi bước theo Anh bước vào tình yêu huyền nhiệm. Đặt trọn đôi tay bé nhỏ trong bàn tay Anh, tôi vui sướng bước đi không chút đắn đo. Rời xa gia đình, và bạn bè, nhưng tưởng Anh sẽ dắt tôi về một cõi thần tiên, êm ả, thanh bình và hạnh phúc. Nhưng không, Anh đã dắt tôi bước về phía biển cả. Thật bất ngờ. Tuy hơi bối rối nhưng tôi vẫn liều mình bước theo. Biển thật tuyệt. Biển xanh thăm thẳm xa ngút chân trời, những con sóng dạt dào thi nhau vỗ bờ. Gió biển nhẹ nhàng thổi vào hồn tôi những cung bậc cảm xúc thật lạ. Anh dắt tôi rảo bước qua những dải cát trắng, cùng tôi ngắm mặt trời trong những buổi bình minh rực rỡ và cả chiều hoàng hôn nhẹ nhàng, thanh thoát. Thật lãng mạng!  Biển đã hút hồn tôi mất rồi.  Cuộc đời cứ mãi như thế thì thật tuyệt vời.

Nhưng rồi một hôm, khi cùng Anh hướng về biển cả mênh mông, Anh nói rằng đây chưa phải là điểm dừng của tôi, tôi cần phải đi ra xa hơn nữa, biển khơi kia mới thật là con đường của Anh. Bất ngờ Anh đứng dậy, nắm tay tôi và ra khơi. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi bởi ngắm biển thì tuyệt vời và dễ dàng hơn nhiều khi phải bước vào lòng biển kia. Chân tôi như muốn níu lại, đắn đo và suy nghĩ. Nếu dừng lại ở đây thì tôi sẽ không còn được song hành cùng Anh nữa, cuộc tình sẽ dang dở và ước mơ thuở bé coi như kết thúc từ đây. Tôi đã quyết định, tôi muốn theo Anh và tôi đã bước đi. Anh bảo tôi đừng lo lắng vì Anh luôn bên cạnh tôi. Tôi yên tâm hơn và cùng Anh lên đường ra khơi. Một chân trời mới mở ra, cuộc sống của tôi bây giờ không chỉ còn là mái ấm nhỏ nhắn chan hòa yêu thương nữa, cũng chẳng phải là bãi cát vàng óng hướng về biển khơi xa xăm mà chính là biển cả mênh mông, rộng lớn và bất định. Sóng gió trùng điệp, bão táp phong ba. Biển bây giờ thật khác với những gì tôi cảm nhận khi đứng xa trông về. Biển cả tôi đang bước tới không lặng lẽ, thơ mộng như tôi vẫn tưởng.

Càng ra xa, tôi càng thấy choáng ngợp. Sóng gió làm tôi chao đảo, có những lúc thuyền tôi như bị nhận chìm vào lòng biển. Anh đâu mất rồi, Anh lúc ẩn lúc hiện, chẳng phải Anh đã ước hẹn sẽ ở bên tôi mãi hay sao. Đêm tối của cuộc đời ập tới, tôi cảm thấy lạc lõng, bơ vơ giữa biển khơi. Sợ hãi và đuối sức, tôi thét gào tên Anh như đứa trẻ mất mẹ. Rồi Anh cũng đến, bóng Anh xa xa tiến lại gần, nhưng cái gần đó dường như không thể chạm được. Nhìn tôi, Anh bảo tôi hãy bước xuống thuyền, tiến về phía Anh như đã từng nói với môn đệ Phêrô của mình. Chạm được Anh trong lúc này là niềm khao khát duy nhất của tôi. Bước xuống thuyền, sợ hãi và hoang mang, tôi đã bật khóc. Chân  không thể bước vì toàn thân tôi sắp ngụp lặn xuống biển sâu, tôi cất tiếng kêu cứu Anh. Tôi cảm thấy mình yếu đuối và cần Anh hơn bao giờ hết... Anh đã tiến lại gần và ôm tôi vào lòng. Bình an đã thật sự hé mở. Mặc cho biển kia vẫn đang gào thét, trong vòng tay của Anh, tôi cảm nhận được sự êm dịu, ấm áp và yêu thương vô cùng. Thì ra Anh không bỏ tôi, Anh vẫn âm thầm theo tôi từng phút giây. Biển đã dần lặng đi, tôi lại tiếp tục hành trình. Đây thật sự là một thử thách đức tin để tôi có thể mạnh mẽ và vững vàng hơn khi đối diện với sóng gió. Anh muốn tôi phải trưởng thành, tự đứng vững trong biển cả cuộc đời trước khi muốn tiến đến con đường phục vụ và hiến thân cho tha nhân.

Hòa mình vào biển cả, tầm nhìn của tôi được mở rộng với bao cảnh đời tội nghiệp, luẩn quẩn trong những nỗi lo toan, nghèo khổ, bệnh tật, bất công và bạo hành, bao con người chưa gặp được ánh sáng đức tin, sống trong ngờ vực ,chưa sống đúng phẩm giá và quyền lợi của mình. Tất cả họ đang cần tôi, cuộc sống đang chờ đợi những con người thiện chí và dấn thân. Rảo mắt nhìn xung quanh, tôi bắt gặp những khuôn mặt rạng rỡ  và hăng hái ra khơi. Anh bảo tôi, họ cũng cùng lý tưởng như tôi. Hóa ra tôi không đơn độc một mình, rất nhiều bạn trẻ cũng đã bắt gặp tiếng gọi như tôi và theo Anh ra khơi. Tôi đã thật sự nhập cuộc, tim tôi rộn ràng, tràn đầy nhiệt huyết và hăng hái ra đi cùng với bao bạn trẻ khác ra khơi dấn thân phục vụ:

Nào anh em ta ơi mau căng buồm ra khơi
Thuyền ta lướt lướt lướt qua ngàn sóng to
Nào có gì lo Đức Kitô đang cùng ta
Cùng ta lướt qua, qua muôn ngàn, muôn ngàn sóng gió.

Bạn ơi mau ra khơi đem tin mừng muôn nơi,
Cùng chia sớt với hết bao người bốn phương
Phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương.
Đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường
.
(Trích bài hát: Ra khơi cùng Đức Kitô của Trần Tuấn )

Được cùng Anh ra khơi thật tuyệt. Tôi đã cảm nhận được thế nào là huyền nhiệm tình yêu và nguyện sẽ yêu Anh nhiều hơn. Tôi nhìn thấy Anh trong tất cả mọi biến cố cuộc đời: thành công hay thất bại, vui hay buồn, lo âu hay sợ hãi và đặc biệt trong những người tôi gặp gỡ, những người nghèo khổ, khó khăn, những người cần giúp đỡ, yêu thương. Nơi Anh, tôi học được sự quảng đại, dấn thân và trao hiến trọn vẹn. Ra khơi không phải là một hành trình êm ả nhưng trong mối tương quan, tình yêu và niềm tin tôi đã trao gởi nơi Anh, hương vị của nó thật tuyệt. Từ đây, tôi sẽ cùng Anh bước tiếp cuộc hành trình thú vị này: cùng Anh ra khơi mỗi ngày và ra khơi trọn cả cuộc đời.
                                      
Người con của Chủng Viện Phaolo Lê Bảo Tinh- BMT
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...