MÙA XUÂN ĐẤT TRỜI - MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI


MÙA XUÂN ĐẤT TRỜI - MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI

Năm Mậu Tuất đi qua năm Kỷ Hợi đang đến. Vẫn biết rằng, đông qua thì xuân tới, mà lòng người vẫn thấy xôn xao, khi những tia nắng ấm áp của mùa xuân đang len lỏi khắp nơi nơi. Thực ra, mùa xuân không chỉ là một khoảnh khắc thời gian tiếp nối xoay vần, mà còn là thời điểm mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống con người. Tiết trời, thiên nhiên, lòng người đều như muốn gửi đến với chúng ta những thông điệp có ý nghĩa đối với cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, sách giáo lý nói rằng: Con người chúng ta ngoài việc nhận biết Thiên Chúa bằng đức tin, còn có thể nhận biết Thiên Chúa nơi vũ trụ, vạn vật (x.SGL HTCG, số 41). Dưới góc nhìn của người Kitô hữu và đối với đời sống của người con Chúa, từ hình ảnh mùa xuân thiên nhiên càng có nhiều tầng ý nghĩa hơn đối với người tin Chúa.

Hai chữ “mùa xuân” hay “ngày xuân” tự nó gợi cho con người một sự mới mẻ, tươi trẻ và vui vẻ. Thật vậy, mùa xuân không chỉ là một khởi đầu mới của một năm mới luân chuyển trong vũ trụ, thiên nhiên và vạn vật, mà còn là một sự bắt đầu mới hay một trang sử mới, một tuổi mới nơi một con người, quen gọi là “mùa xuân cuộc đời”.

Trong chu kỳ của thời gian, “Xuân, Hạ, Thu, Đông” luân phiên thay đổi thì mùa xuân có thể nói là mùa đẹp nhất trong năm, không phải chỉ vì những nét yêu kiều diễm lệ của nó như cây lá xanh tươi, nghìn hoa đua nở, chim chóc véo von, mà còn vì cái khí tiết ôn hòa và ấm áp. Khi từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời mang theo nắng ấm từ phương nam trở về thông điệp báo hiệu mùa Xuân đang về. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè chói chang ánh nắng, mùa thu buồn bã với những chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang tới cho chúng ta một không khí ấm áp, nhẹ nhàng. Dưới góc nhìn của một người con Chúa. Tôi cảm nghiệm rằng đối với con người, mùa xuân lại trở về sau mùa đông lạnh giá của những lần ngủ quên, ngủ mê và mê ngủ trong tội lỗi, mà bấy lâu nay đang cầm giữ con người nay thức dậy với một tinh thần mới để vươn về phía trước. Mùa xuân ấy là lời mời gọi thức tỉnh, sau những giấc ngủ đông, để có thể bắt đầu lại cuộc hành trình mới trong đời sống đức tin. Đứng lên và quyết định về với Cha như dụ ngôn về người Cha nhân hậu (x.Lc 15, 11 - 31).

Thời điểm kỳ diệu của mùa Xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Mùa xuân được ví von như một “Nàng chúa xuân” xinh đẹp mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người. Con người cũng không nằm ngoài lẽ tự nhiên ấy. Mùa xuân của con người cũng chịu sự tác động của ngoại cảnh. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng con phố, bay trên những con đường, hòa vào dòng người bước đi một cách chậm rãi để người người cảm nhận được mùa Xuân đang về. Mùa xuân của người Kitô hữu hằng thúc giục các tín hữu hối hả canh tân bản thân, làm mới, thay đổi tương quan với Đấng Tạo Hóa của mình. Qua mầu nhiệm nhập thể và nhập thế Con Thiên Chúa đã hạ sinh giữa nhân loại. Bởi lẽ Ngài là Ánh Sáng được thắp lên cho vạn vật vũ trụ này, thì chắc chắn Ngài cũng là chủ của mùa xuân và là Mùa Xuân vĩnh cửu.

Với tất cả dân tộc trên Trái đất, bất kể khác biệt về văn hóa, mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa gửi gắm những yêu thương tới mọi người. Đó cũng chính là những lúc mà hành trình đức tin của người tín hữu phải sống trao ban tình yêu thương - hiệp nhất. Vì lẽ Đức Kitô là mùa xuân và chính Ngài cũng là tình yêu. Quả thật, Con Thiên Chúa nhập thể là để mặc khải chính tình yêu của Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương con người từ ngàn đời. Vì sống yêu mà Ngài cũng đã chết vì yêu trên cây thập tự giá.

Đứng trước vẻ đẹp của mùa xuân, bỗng dưng tôi như muốn níu lại thời gian cho riêng mình, không muốn nó rời khỏi tầm tay. Ước chi mùa xuân cứ còn mãi, để giữ lấy để được quấn quýt với nó. Tôi nhớ có một nhà thơ đã từng bộc bạch nỗi niềm của mình trước sự trôi chảy của thời gian:

“Xuân trời đất qua đi nhanh quá

Mới xuân rồi xuân đến nữa sao?

Xuân ngày đó hoa thì mới nụ

Mỗi lần xuân lại nhớ xuân nào

 

Ta níu kéo mùa xuân ở lại

Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi

Xin cho tôi luôn còn trẻ mãi

Như hoa xuân tươi thắm trong đời”          (Khuyết danh)

Tâm tình của người con Chúa là tâm tình muốn được “ở lại và ở trong” Thiên Chúa. Vì giáo lý dạy rằng cùng đích của người Kitô hữu không gì khác ngoài việc được trở về với Đấng đã cho mình hiện hữu trên trần gian này là Thiên Chúa. Vì “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ ban cho sau” (x.Mt 6, 33). Mùa xuân đem đến cho con người một sức sống mới, một cơ hội mới để nhìn lại những gì đã qua và hướng tới những gì sắp đến để từ đó biết tạ ơn và phó thác mọi việc cho Chúa quan phòng. Nhờ vậy, con người càng gần gũi với thiên nhiên, cảm nhận và hòa mình vào sự thay đổi của sự giao mùa. Chính những sản vật được Thiên Chúa ban tặng cho Mùa Xuân làm cho chúng ta càng phải biết nâng niu và trân trọng nó thêm.

Mùa xuân trên đất mẹ Tây Nguyên, tôi thấy những nương rẫy cà phê trổ hoa trắng muốt chào đón Chúa xuân, hương cay cây tiêu quyện theo nắng mới sưởi ấm lòng người, những mùa lễ hội của các cộng đồng dân tộc nơi đây đang được bắt đầu. Điều đó giúp ta đặt lên một niềm hy vọng nơi mùa xuân, mùa màng sẽ bội thu, con người được hạnh phúc và ấm no. Cũng thế, trong mùa xuân này, người tín hữu có quyền hy vọng vào Thiên Chúa tình yêu. Mùa xuân ấy được bội thu nhờ hoa trái của lòng tin - cậy - mến, và có thêm nhiều người được sinh ra trong Hội Thánh của Ngài, nhờ phép rửa tội. Mặc lấy tâm tình của vị Tông Đồ dân ngoại chúng ta có thể tin tưởng rằng “Tôi trồng, Apôlô tưới nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên” (x.1Cr 3, 6). Nhờ đó, mùa xuân năm nay sẽ mang lại ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Một năm mới hứa hẹn với bao điều mới lạ, kính chúc mọi người có một mùa xuân an khang, thịnh vượng, mọi sự như ý, vạn sự cát tường, để đón nhận hết tình yêu thương khi sự chuyển giao của năm đang tới gần. Xin dành lời chúc tốt đẹp nhất chính là được trở về với mùa xuân vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.

 (Ứng Sinh Chủng viện Phaolo Lê Bảo Tịnh-Bmt)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...