Mùa Xuân Thiên Quốc


 Mùa Xuân Thiên Quốc
 
 
Xuân sang cõi phúc thêm nhành lộc
Tết về cây đức trổ thêm hoa
 
Đã không còn cái vẻ u buồn cằn cỗi giá lạnh của mùa đông, thay vào đó là sự ấm áp của tiết trời. Trên những cây đại thụ giữa núi đồi Tây Nguyên lẫm tấm những búp lá đang dần hé mở dưới nắng mai. Những bông hoa khoe sắc làm cho cảnh vật thêm xinh thêm ấm áp. Trời đã vào xuân! Đấng Tạo Hóa lại ban cho chúng ta thêm một mùa xuân nữa. Mùa xuân của đất trời, mùa xuân của con người. Mùa xuân với trọng tâm là những ngày tết nguyên đán. Ngày mà mọi người tạm gác lại công việc học tập, lao động,… để trở về sum họp cùng gia đình. Sau một năm lao động vì mưu sinh vì phục vụ, sau một năm học tập để chuẩn bị cho tương lai,… mọi người về lại bên nhau để chia sẻ cho nhau những vui buồn, thành công thất bại của một năm mới qua. Tết, mọi người ở lại bên nhau để cùng chung hưởng một bầu khí gia đình linh thiêng ấp áp. Tết, tết của sum họp đoàn tụ. Ai ai đều vui tươi hơn hở, ai ai cũng hạnh phúc đong đầy. Sum họp hạnh phúc là thế, nhưng rồi cũng sẽ phải rời xa gia đình làng xóm, mọi người lại bước vào một năm mới để lao động để học tập để phục vụ. Sau phút giây nghỉ ngơi đã nhuộm chút bâng khuâng lo toan cho một năm mới ở phía trước? Sau sắc xuân đã ẩn xa xa vàng ươm của trời thu? Sau sum vầy đã mamg mầm chia ly? Phải chăng đó là giới hạn của mùa xuân đất trời, của mùa xuân kiếp người!

Với người Ki tô hữu, chúng ta còn biết đến một cuộc sum họp, mà nơi đó tràn đầy hạnh phúc viên mãn, sẽ không còn chia ly lo lắng, sẽ không còn thấy thiếu thốn điều gì và kéo dài vô tận. Đó là cuộc sum họp của con cái Chúa nơi Thiên Quốc, nơi mà chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng tôn nhan Thiên Chúa. Ngài là Chúa của Mùa Xuân bất diệt. Quả vậy, đó là tình trạng hạnh phúc mà khi chúng ta được sum họp về bên Chúa, là hạnh phúc mà ngay từ đâu Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Hạnh phúc vô song nơi Thiên Quốc lớn hơn những gì chúng ta nghĩ tới và mơ được, hạnh phúc mà các Thánh của Thiên Chúa đã sẵn sàng từ bỏ hết tất cả, các ngài đã từ bỏ mọi phú quý vinh hoa nơi trần gian, và cả chính mạng sống mình để mong được hưởng. Hạnh phúc lớn lao là thế, và chúng ta đang hướng tới.Khi nói đến cuộc sum họp nơi Thiên Quốc chúng ta cũng biết rằng, chúng ta là những người đang sống trong tình trạng chia ly và chúng ta đang làm một cuộc hành trình trở về. Chúng ta sẽ kinh qua cái nóng của mùa ha, sẽ bước qua cái vàng úa của mùa thu, sẽ đắm mình qua cái lạnh của mùa đông để đến được với vẻ đẹp của mùa xuân. Thế nhưng liệu rằng, sau khi kinh qua đời tạm này liệu chúng ta có đến được cuộc sum họp mà Thiên Chúa dọn sẵn cho ta, hay là ta lạc lối? Đó là câu hỏi luôn đặt ra cho chúng ta trên cuộc hành trình trở về sum họp.

Trên đường trở về sum họp trong gia đình Thiên Chúa, thiết nghĩ thật là khó khăn. Khó khăn bởi chính thân phận yếu đuối mỏng dòn của con người chúng ta đã từng kinh nghiệm nhiều về sự yếu đuối của kiếp người. Khi nhìn lại lịch sử cứu độ, nới biến cố tổ tông phạm tội và truyền lại hậu quả cho cả miêu duệ. Chính vì sự yếu đuối của thụ tạo mà ông bà Adong, Eva đã không thắng được sự cám dỗ của ma quỷ, và hậu quả là phải xa cách Thiên Chúa đời đời, con người phải sống dưới ách của tội. Sự mỏng giòn này đã được thánh Phao-lô kinh nghiệm một cách đau đớn “Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm.” (x.Rôma 7, 19) Chính vì sự yếu đuối này mà dễ làm cho hành trình trở về sum họp trên Thiên Quốc của ta lệch hướng. Nên để chiến thắng được thân phận yếu đuối này, tự sức chúng ta không bao giờ làm được mà chúng ta cần nại đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Điều này đã được Đức Giêsu truyền dạy cho các môn đệ của Người và cả cho chúng ta. Hãy đến với Ta , hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (x.Mt 11,28). Sám hối và hoán cải là điều kiện cần phải có để giúp ta luôn bước đi trên con đường chính lộ dẫn về cuộc sum họp nơi nhà Chúa, nơi mùa xuân vĩnh cửu. Sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, người Kitô hữu luôn phải chiến đấu chống lại sự lôi kéo lừa gạt của những gì gọi là Danh - Lợi - Thú. Đó là những thứ làm ta dính bén đến độ gắn bó với nó một cách khăng khít không thoát ra được. Nó làm ta không còn nhận ra hay yêu mến thực tại Nước Trời nữa. Và điều đó đồng nghĩa với việc, ngày mà mọi người đứng trong hàng ngũ những người được sum họp với Thiên Chúa là Cha nhân lành và với mọi người là anh chị em thì ta là những kẻ ở ngoài và ở ngoài mãi mãi. Chúng ta cần phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Điều đó giúp ta luôn ý thức và phân định về sự yếu đuối của ta. Điều đó giúp ta luôn biết chạy đến kêu cầu và lãnh nhân sự trợ lực của Thiên Chúa.

Được tạo dựng từ tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta ý thức rằng, bản thân của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc. Bổn phận của ta là không chỉ yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn hết sức mình mà còn phải biết yêu thương anh chị em mình nữa. Giới luật Yêu Thương là giới luật quan trong bậc nhất trong đời sống người Kitô hữu. Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt hảo cho ta về sống yêu thương và phục vụ, Ngài hằng luôn tha thiết kêu mời và giúp ta sống giới răn yêu thương của Người. Và phải chăng hành trình trở về sum họp trên Thiên Quốc chẳng phải là hành trình sống mầu nhiệm tình yêu đó sao? Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4, 16), nơi cuộc sum họp trên vườn xuân Thiên Quốc sẽ ngập tràn tình yêu viễn mãn. Vậy thì, trên hành trình trở về sum họp không phải là một hành trình trải đầy những bông hoa của tình yêu đó sao? Tình yêu thì phải hy sinh và phục vụ. Nếu phải đo lường tình yêu lớn như thế nào? Thiết nghĩ phải dùng đến dây thước phục vụ. Tình yêu càng lớn thì hy sinh càng nhiều, hy sinh càng nhiều thì hạnh phúc càng đầy vơi. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu vượt ra khỏi trí hiểu của ta. Một tình yêu đến độ Ngài đã bỏ trời cao, Ngài vượt qua ranh giới vô hạn giữa Đấng Tạo Hóa và thụ tạo, Ngài đã ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta, ở giữa chúng ta và phục vụ chúng ta đến tận cùng. Ngài yêu ta như thế, còn ta, ta đã đáp lại tình yếu đó như thế nào, ta đã sống tình yêu của ta với Ngài nơi anh chị em như thế nào?

Mùa xuân là thời gian linh thiêng của sum họp gia đình, là khởi đầu của một năm mới,… nhưng cũng là dịp để ta nhìn lại đời sống đạo của mình. Từ đó chúng ta đặt ra cho chính mình những dự phóng mới cho một năm mới đã đến. Để làm sao chúng ta luôn sống trong tình trạng ân nghĩa với Chúa bằng chính đời sống luôn luôn sám hối và hoán cải, luôn luôn thi hành giới răn yêu thương phục vụ. Để rồi tất cả chúng ta bước đi những bước chân chắc chắn trên hành trình trở về sum họp nơi vườn hoa thiên quốc là mùa xuân vĩnh cửu.

Mong rằng mọi người chúng ta sống đươc như thế, để được gặp nhau trong hạnh phúc nước trời.

 
Ứng Sinh Chủng Viện Phaolo Lê Bảo Tịnh - Bmt
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...