“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được." (Lc 19, 42)
Tha thứ không phải là yếu đuối, cũng không phải là chấp nhận bất công như một định mệnh. Tha thứ là một sức mạnh nội tâm sâu xa, bởi vì nó giải thoát con người khỏi xiềng xích của hận thù.
muốn hiểu vẻ đẹp đích thực, không thể dừng lại ở những gì làm ta dễ chịu. Phải đi sâu hơn, đến nơi mà tình yêu trở thành quà tặng, nơi cái “tôi” không còn giữ mình lại, nhưng được trao đi.
Trở về không phải là quay lại quá khứ. Không phải là làm lại từ đầu theo cách cũ. Mà là một chuyển động khác hẳn: trở về với chính mình, với cái cốt lõi chưa từng mất.
Trong các sách Tin Mừng, đặc biệt là Tin Mừng của Thánh Gioan Tông Đồ, những việc phi thường của Chúa Giêsu thường không được gọi đơn giản là “phép lạ”, nhưng được gọi là “dấu lạ”.
“Con không như những người khác…”. Câu nói ấy nghe qua tưởng chỉ là một lời nhận xét, nhưng thực ra nó mở ra một cánh cửa rất xấu của con người: khuynh hướng so sánh mình với người khác.