Biết và yêu

 “Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con” (Ga 17, 25).

Biết và yêu

Thường người ta hay nói “không biết thì thôi, biết rồi khổ lắm”. Khi yêu đã lỡ, người ta cũng hay than van: “Biết thế thì khoan yêu” hoặc “Yêu rồi mới biết”. Dù than van thế nào, chẳng ai ngăn được con tim: “Một thương là sự đã liều. Thì theo cho đến xế chiều chứ sao!” (Đến chiều - Nguyễn Đình Thư).

Ta không thể biết tận tường về một người, nhưng ta vẫn có thể yêu thương người ấy. Ta biết chẳng ai là hoàn hảo, nên đón nhận khi ta đã yêu. Hiểu biết bao giờ cũng có những khiếm khuyết nhưng yêu thương lại làm tròn đầy. Ta cũng vậy, có thể ta không biết Chúa đủ nhưng ta vẫn có thể yêu mến Chúa. Lòng yêu mến lấp đầy khiếm khuyết của hiểu biết.

Chúa biết và ta biết. Cái ta biết bao giờ cũng giới hạn, bởi ta vốn đã giới hạn. Hiểu biết của ta đôi khi lại còn biết sai, không đúng theo sự thật. Bao giờ cái biết của ta cũng đầy khiếm khuyết, sai sót. Chính cái biết khiếm khuyết này lại giúp ta ngày càng hiểu biết hơn khi ta biết điều chỉnh bằng yêu thương. Đôi bạn yêu nhau cũng thế, biết nhau thì ít, nhưng vẫn yêu thương nhau thật nhiều. Tình yêu đón nhận những gì chưa biết về nhau, để tiến tới biết nhau nhiều hơn.

Các môn đệ theo Chúa, ở bên Chúa, nhưng không hẳn đã biết Chúa. Nếu biết rõ ràng về Chúa các ngài đã không tranh giành chỗ nhất, chỗ nhì, Phêrô đã không chối Chúa. Dù giới hạn, các môn đệ vẫn theo Chúa, vẫn ở lại với Chúa, vẫn nói lên điều cốt lõi: “Chúa biết, con yêu mến Chúa” (Ga 21, 15).

Chúa biết. Chúa biết ta thật rõ “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 139, 1 – 2). Chúa biết ta yếu đuối, ta khiếm khuyết, ta không vuông tròn nguyện ước. Chúa biết và Chúa yêu mến ta ngay trong những khiếm khuyết của ta. Không vì ta ngoan, hay ta hay, ta tốt lành mà Chúa yêu thương ta. Chúa yêu thương chỉ vì “Chúa là Tình yêu” (1Ga 4, 16). Tình yêu là một trong những thuộc tính của Thiên Chúa, Người yêu thương ta, Người lấp đầy khiếm khuyết của ta. Người yêu thương ta, Người chữa lành những thương tích tội lỗi của ta.

Yêu thương là lấp đầy khiếm khuyết, bổ sung, chữa lành cho nhau. Trong tình yêu, ta chẳng bao giờ đòi hỏi phải biết rõ người mình yêu thương, mới bắt đầu yêu. Không bao giờ có sự hoàn hảo trong hiểu biết người ta yêu thương, cũng chẳng bao giờ ta đòi hỏi người yêu ta hoàn hảo. Yêu là chấp nhận khiếm khuyết của nhau, yêu là cùng giúp nhau hoàn thiện. Con đường tình yêu là con đường chấp nhận khiếm khuyết, khác biệt, bổ sung và chữa lành.

Biết Chúa là một sự hoán cải tự nội tâm sâu xa, nên biết Chúa liên quan đến được giải thoát nhờ Đấng Cứu Thế: “Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con” (Ga 17, 25).

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...