Người xưng tội cuối cùng



Trong tâm tình cảm tạ, Ban Văn hoá - Truyền thông tổ chức cuộc thi Sáng tác Văn Thơ mừng 50 năm Hồng ân Giáo phận Ban Mê Thuột, khởi xướng ngày 26/9/2017 và kết thúc vào ngày 25/3/2018. Sáng ngày 21.6.2018, tại Hội trường Nhà Lưu trú Têrêxa (99 Trần Nhật Duật, Tp. Buôn Ma Thuột), Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng, bằng khen cho các tác giả, gồm: 02 truyện dài, 03 truyện ngắn, 05 tập thơ và 01 bài thơ.

BBT xin giới thiệu tác phẩm đạt Giải Nhất: truyện ngắn của
M. Madalena Đặng Hoàng Hương Giang (ĐC: 59 Lê Lai, tổ 4, phường An Phú, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai)

           
            Người xưng tội cuối cùng
          Tháng Mười Hai! Cái lạnh len lỏi trong từng thớ nắng. Sân Nhà thờ Bình Đông chật kín xe những xe. Dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi ngày thứ bảy, Cha lại ngồi tòa, đợi chờ và cứu vớt những tâm hồn tội lỗi đang khao khát trở lại với Thiên Chúa. Hôm nay, người ta đi xưng tội đông hơn mọi khi. Có lẽ ai cũng muốn dọn hang đá hồn mình để chào đón Giêsu Hài Đồng.

         Hòa chạy xe ngang qua ngôi Thánh đường quen thuộc. Nhìn vào trong sân, hắn thấy người ta đông đúc. “Quái lạ! Hôm nay có lễ gì đó nhỉ, sao nhiều người đến Nhà thờ thế!” hắn thầm nghĩ. Lâu lắm, hắn không đi lễ. Một năm họa hiếm lắm hắn đến Nhà thờ một, hai lần: Mồng Một tết Nguyên Đán và lễ Giáng Sinh, nhưng cũng chỉ đứng ở ngoài, chờ đến lượt lấy lộc đầu năm, hay chỉ loanh quanh chụp ảnh, dự lễ cho có lệ. Từ lâu lắm rồi, hắn không còn tha thiết gì với Thánh lễ, kinh nguyện, dù hồi nhỏ hắn từng là lễ sinh, và có ước muốn được tận hiến. Chẳng hiểu hôm nay trời xui đất khiến thế nào, hắn lại quan tâm đến đoàn người đông đúc kia trong Nhà thờ. Hòa tò mò! Tạt xe vào lề đường, hắn gọi với chú Tư ba gác cũng đang đến Nhà thờ:
         - Chú Tư ơi!
         - Gì thế mày, Hòa!
         - Hôm nay Lễ gì mà đông vậy chú Tư?
         - Lễ gì đâu mày, mùa Vọng, người ta đi xưng tội, để đón Giáng Sinh. Mày không đi hả con? Tao thấy mày bê trễ việc đạo lắm à nghe! Lo đi xưng tội rồi sốt sáng lên chút đi con, kẻo mất linh hồn.
         - Dạ… dạ… con đi xưng hôm thứ ba rồi chú Tư. Tội nhiều quá, phải xưng riêng.
         - Ừ! Tốt, tao đi vô trỏng đây!
         - Dạ chú Tư!
         Ông Tư ba gác nhắc đến chuyện dọn mình mùa Vọng, hắn thấy nhoi nhói đành nói dối cho qua chuyện. Vậy là hắn lại thêm một lần nữa mang tội nói dối. Mà có sao đâu, mấy năm nay, hắn bao lần gian dối, nhiều việc còn tệ hơn ấy chứ mà vẫn bình an vô sự. Hắn tỉnh bơ như thường! Dường như nói dối thành thói quen, hắn không còn ngượng miệng nữa. Hắn rồ ga, chạy vù, như muốn thoát khỏi cái Nhà thờ kia, thoát khỏi ánh mắt như thiêu như đốt của tượng Chúa Kitô Vua vũ trụ đang nhìn hắn.
         Hắn ghé vào một quán cà phê bên đường! Kêu cốc cà phê đen nóng. Trời lạnh, một cốc cà phê nóng buổi sáng cũng đủ tỉnh người cả ngày. Hắn nhìn những giọt cà phê chầm chậm rơi xuống cốc. Hắn phì phò điếu thuốc, nhả những lọn khói tròn vo vào không trung như một trò tiêu khiển. Một cô em tiếp viên xinh tươi, “thiếu vải” giữa trời đông rét mướt, lướt qua, liếc mắt đưa tình với hắn. Hắn cũng cười “đáp lễ”, khinh khỉnh. Hắn là vậy! Đối với hắn, không ai ngoài vợ hắn ở nhà. Thị không xinh như các em tiếp viên mướt mát ngoài mấy quán cà phê, bia ôm, nhưng thị là tất cả đời hắn. Thị đã cho hắn hai đứa con đẹp như thiên thần, ngoan ngoãn, vâng lời. Thị đảm đang việc nhà, chu toàn phận là vợ, làm mẹ, làm con của hai bên nội ngoại. Trong mắt hắn, thị chẳng chê vào đâu được. Cho nên, tiêu chí của hắn “với các bóng hồng ngoài đường, hấp háy thôi, không tí táy tọc mạch”. Có lẽ vậy dù hắn bê tha, rượu chè, lôi thôi đạo hạnh, thì trong mắt thị, vợ hắn, hắn vẫn là người chồng rất mực thương vợ, con. Hiếm khi người ta nghe hắn và thị lời qua tiếng lại ồn ào. Đúng là trong hắn giờ chẳng có Chúa, nhưng Chúa luôn ở với gia đình hắn.
         Ngoài trời mưa lất phất! Cái lạnh cuối năm làm hắn cũng rùng mình. Bất giác, hắn nhìn về phía bên kia đường. Chồng cô Sáu phở bò cùng với mấy đứa cháu đang hì hục làm hang đá. Cái hang đá nho nhỏ xinh xinh, có Chúa hài đồng cũng bé bé xinh xinh ở trong đó. Hắn thấy thích thú! Nhà hắn chưa bao giờ làm hang đá. Hắn đứng dậy, trả tiền ly cà phê uống dở rồi đi một mạch qua bên nhà bà Sáu phở bò. Bà Sáu thấy hắn qua, đon đả:
         - Làm tô phở cho ấm bụng Hòa!
         - Dạ con ăn rồi cô Sáu, con xem chú làm cái hang đá, về nhà, con làm một cái cho vui!
         - Ừ! Đó, cha con, ông cháu ổng năm nào mà không làm, mỗi năm một kiểu. Coi đi!
         Hắn nhìn ông Sáu trang trí cho hang đá. Hắn cũng lom khom giúp ông bê mấy chậu kiểng nặng đặt kế cái hang đá bằng giấy bạc. Rồi hắn ngồi hẳn xuống, nhìn vào hang đá Chúa Hài Đồng. Hắn thấy Chúa hài đồng mỉm cười với hắn. Hắn thấy có gì đó khác lạ trong chính mình. Hắn vừa xấu hổ tột cùng, vừa bình an lạ lùng. Hắn chẳng biết sao lại vậy… Nhưng có một điều hắn biết: hắn tội lỗi nhiều lắm! Hắn xin phép ông Sáu, quay lại quán cà phê, lấy xe chạy về.
         Cửa thánh đường vẫn còn mở, dòng người xưng tội vẫn còn đông, dù ít hơn hồi nãy. Hắn dừng lại, phân vân, rồi rồ ga chạy một mạch. Trong hắn, một nỗi sợ bủa vây. Dường như hắn nghe có tiếng nói “Đừng! Tội mày to lắm, Chúa không tha cho mày đâu!”, “Linh mục cũng là con người thôi, có quyền gì mà tha tội”, rồi hắn lại nghe một tiếng khác thì thầm “Trở về đi, con đừng xa Ta”. Hắn bối rối! Hắn phanh thắng xe, đứng khựng lại. Hắn không biết những lời nói đó ở đâu ra. Hắn tưởng tượng hay từ sâu thẳm trong tâm hồn của mình, ở hai “con người” một thiện một ác, hắn chẳng biết nữa. Nhưng giờ đây, tâm trạng hắn bất an, chẳng có chút bình an nào hết. Có tiếng điện thoại reo, vợ hắn gọi:
         - Anh, đi đâu lâu thế?
         - Ờ…ờ… anh… anh ở Nhà thờ!
         - Vậy hả! Nay anh sốt sắng hè! (vợ hắn mỉa mai)
         - Ờ… ờ… anh đi xưng tội, lâu lắm anh… anh… chưa xưng tội.
         - Dạ vâng, anh xưng tội đi! Mà nhớ xét mình cho kỹ vô đấy!
         - Ừ, anh nhớ mà!
         Hắn cúp máy, lần đầu tiên hắn nói dối vợ, hắn làm chuyện “đạo đức”. Tự nhiên hắn thẹn thùng chi lạ, giống như cô gái vừa nghe một chàng trai cầu hôn mình. Hắn quay xe, rồ ga chạy về phía Nhà thờ.
         Cổng Nhà thờ vẫn mở rộng, như người mẹ dang tay chờ đứa con về. Hắn bước vào trong. Lâu lắm rồi, hắn, cái thằng Hòa hiền lành như đất năm nào, không bước vào ngôi thánh đường này. Dòng người xưng tội đã thưa dần, lác đác. Hắn quỳ gối trước tượng chịu nạn, suy xét lại lỗi lầm của mình bao nhiêu năm qua. Trời ơi, sao hắn thấy mình nhiều tội quá!
         Hòa nhẹ nhàng xếp vào hàng những người đang chờ hòa giải. Lúc này đây, một phần Hòa muốn trốn chạy, một phần muốn bước vào tòa để hòa giải với Thiên Chúa. Khoảng cách giữa hắn và tòa hòa giải mỗi lúc một ngắn lại. Trống ngực hắn đập thình thịch, cứ như thể muốn rớt ra ngoài. Hắn sợ! Cảm giác sợ lại bủa vây lấy Hòa.
         Nhà thờ vắng lặng, chỉ còn Cha xứ vẫn kiên nhẫn đợi chờ nơi tòa hòa giải, Chúa trên Thánh giá tha thiết mời gọi và hắn. Hắn lấy hết sự can đảm đến với tòa giải tội. Hắn gục đầu, khóc nấc. Một giọng trầm ấm, êm nhẹ an ủi hắn:
         Con cứ sẻ chia, cha sẽ giúp con hòa giải với Thiên Chúa. Đừng sợ! Ngài là Cha yêu thương! Ngài sẽ xóa hết tội con.
         Một bầu khí im lặng ngột ngạt bao trùm lấy cả thánh đường rộng. Hòa run run, kể hết mọi tội lỗi của mình bao năm nay. Hắn thấy mình sao nhơ nhớp quá, hèn quá, xấu xa quá! Những giọt nước mắt ăn năn, thống hối như những hạt kim cương rơi trên tòa giải tội. Hắn khóc hu hu như một đứa trẻ. Bao nhiêu “gánh nặng” được trút bỏ trong hắn. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Lời cha xứ dịu ngọt như dòng nước mát, tưới gội, làm lành mọi vết thương nơi thẳm sâu tâm hồn của một người con xa Chúa nay tìm về bên Ngài.
         Bước ra khỏi tòa giải tội, Hòa cảm thấy bình an lạ lùng, thứ bình an mà bao lâu nay Hòa không tìm kiếm được. Hòa nghe tim mình rạo rực một niềm vui khó tả. Hòa chắp tay cầu nguyện trước tượng chịu nạn. Và dường như, Hòa thấy, Chúa Giêsu đang mỉm cười với mình.
Đặng Hoàng Hương Giang
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...