Trở nên sự phản chiếu của ánh sáng duy nhất
- Thứ hai - 27/04/2026 18:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ơn gọi của người Kitô hữu, vì thế, không chỉ là “tin”, mà còn là “trở nên ánh sáng”. Không phải ánh sáng của riêng mình, nhưng là ánh sáng phản chiếu từ Đức Kitô
TRỞ NÊN SỰ PHẢN CHIẾU CỦA ÁNH SÁNG DUY NHẤT
(Ga 12,44-50)
Có một sự thật rất đơn sơ mà Tin Mừng thứ Tư tuần 4 Phục sinh hôm nay gợi lại: con người không thể tự mình bước ra khỏi bóng tối, nếu không có ánh sáng. Và ánh sáng ấy không phải là một ý niệm, nhưng là một Đấng – Đức Giêsu.
Ngài nói: ““Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta.” ( Ga 12,44) Lời này không chỉ là một khẳng định thần học, mà là một con đường sống. Đức Giêsu không giữ lại gì cho riêng mình; mọi lời nói, mọi hành động của Ngài đều mở ra Chúa Cha. Tin vào Ngài là bước vào tương quan sống động với Thiên Chúa, không qua trung gian nào khác.
Nhưng ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi có bóng tối. Và bóng tối không ở đâu xa. Nó ở ngay trong lòng người: những góc khuất của ích kỷ, giận hờn, dối trá, sợ hãi. Có những lúc ta quen sống với bóng tối đến mức không còn nhận ra mình đang ở trong đó. Vì thế, lời mời gọi của Đức Giêsu không phải là lời kết án, nhưng là lời đánh thức: Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. ( Ga 12,46)
Điều đáng suy nghĩ là: Chúa không ép buộc. Ngài chiếu sáng, nhưng con người có thể quay lưng. Chính thái độ đón nhận hay khước từ ánh sáng sẽ quyết định đời sống của mỗi người. Lời Chúa không kết án ta, nhưng chính cách ta sống với Lời ấy lại trở thành “tiêu chuẩn” cho đời mình.
Từ đó, sứ mạng truyền giáo không còn là điều gì xa vời. Nó bắt đầu từ một việc rất nhỏ: để cho ánh sáng của Đức Giêsu chiếu vào chính mình trước. Người không thể trao ánh sáng nếu còn khép kín trong bóng tối. Truyền giáo không phải trước hết là nói, mà là chiếu sáng. Một lời nói chân thành, một hành động bác ái âm thầm, một sự tha thứ kín đáo – tất cả đều là những tia sáng rất thật.
Ơn gọi của người Kitô hữu, vì thế, không chỉ là “tin”, mà còn là “trở nên ánh sáng”. Không phải ánh sáng của riêng mình, nhưng là ánh sáng phản chiếu từ Đức Kitô. Như một ngọn đèn nhỏ trong đêm, ánh sáng ấy có thể rất khiêm tốn, nhưng lại đủ để soi đường cho người khác.
Có thể ta cảm thấy mình nghèo nàn, yếu đuối, không đủ khả năng làm điều lớn lao. Nhưng Tin Mừng hôm nay không đòi ta trở thành mặt trời. Chỉ cần là một ánh đèn. Một ánh đèn nhỏ, nhưng trung thành.
Bởi lẽ, trong thế giới còn nhiều tối tăm này, điều người ta cần không phải là những lời nói huyên thuyên dài dòng, mà là những con người biết sống như ánh sáng.
Và biết đâu, chính từ một ánh sáng nhỏ bé nơi bạn hôm nay, một người khác sẽ tìm lại được đường về với Chúa.
Hồng Bính