TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A

“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.” (Mt 15,28)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tha thứ như Chúa đã tha thứ

Thứ ba - 11/08/2026 08:02 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   124
Chúng ta thường rất dễ nhớ điều người khác làm tổn thương mình, nhưng lại dễ quên biết bao lần Chúa đã kiên nhẫn với những yếu đuối của mình.
Tha thứ như Chúa đã tha thứ

THA THỨ NHƯ CHÚA ĐÃ THA THỨ
 MT 18,21-19,1

Phêrô đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Phêrô nghĩ mình đã quảng đại lắm rồi: bảy lần! Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.”

Chúa không đưa ra một con số để chúng ta đếm, nhưng mở ra một con đường không có giới hạn của lòng thương xót. Tha thứ không phải là chuyện một lần, hai lần hay bảy lần; nhưng là một thái độ sống, một chọn lựa phải được làm mới mỗi ngày.

Bởi vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ biết bao lần.

Dụ ngôn hôm nay kể về một người đầy tớ mắc món nợ khổng lồ. Anh không có cách nào trả nổi. Thế nhưng nhà vua đã chạnh lòng thương, tha hết món nợ cho anh. Đáng lẽ từ giây phút ấy, anh phải trở thành một con người khác: biết thương xót vì mình đã được thương xót.

Thế nhưng vừa bước ra khỏi cung vua, anh gặp một người bạn mắc mình một món nợ nhỏ. Anh túm lấy người ấy, đòi trả cho bằng được, không một chút thương tình.

Đó cũng có thể là câu chuyện của mỗi chúng ta.

Chúng ta thường rất dễ nhớ điều người khác làm tổn thương mình, nhưng lại dễ quên biết bao lần Chúa đã kiên nhẫn với những yếu đuối của mình. Ta muốn Chúa tha cho mình, nhưng lại khó tha cho người khác. Ta xin Chúa thương xót mình, nhưng đôi khi lại khép cửa lòng trước một người anh em.

Chúa Giêsu muốn chúng ta nhìn lại chính mình: Tôi đã được tha thứ như thế nào, thì tôi cũng phải học cách tha thứ như thế ấy.
Anh chị em thân mến,

Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những va chạm. Vợ chồng làm tổn thương nhau. Cha mẹ và con cái hiểu lầm nhau. Anh chị em trong gia đình có khi giận nhau chỉ vì một lời nói. Trong cộng đoàn cũng có những lúc chúng ta làm phiền lòng nhau.

Nếu mỗi người cứ giữ lại một chút giận hờn, một chút tự ái, một chút tổn thương, thì những điều nhỏ bé ấy sẽ dần trở thành những bức tường ngăn cách. Và điều đáng sợ nhất không phải là một lần bị xúc phạm, mà là để sự xúc phạm ấy ở lại mãi trong lòng, biến thành oán hận.

Tha thứ không có nghĩa là nói rằng điều sai trái không quan trọng. Tha thứ cũng không có nghĩa là chúng ta không còn đau. Tha thứ là không để nỗi đau biến thành thù hận; không để lỗi lầm của người khác tiếp tục làm chủ tâm hồn mình.

Có những điều chúng ta không thể tự mình quên được. Nhưng chúng ta có thể trao nó cho Chúa và thưa: “Lạy Chúa, con chưa thể tha thứ, xin Chúa ban cho con sức mạnh để tha thứ.”

Bởi vì tha thứ, trước hết, là một ân ban.

Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta mẫu gương cao đẹp nhất. Trên thập giá, giữa những đau đớn và nhục nhã, Người vẫn cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ.”

Đó là đỉnh cao của Tin Mừng. Người bị xúc phạm nhưng không trả thù. Người bị giết nhưng vẫn yêu thương. Người bị đóng đinh nhưng vẫn mở lòng tha thứ.

Vì thế, tha thứ không phải là yếu đuối. Tha thứ là sức mạnh của tình yêu. Chỉ người mạnh trong tình yêu mới có thể vượt qua được cái tôi, nuốt được lời cay đắng, buông được nỗi oán hờn và đưa tay ra làm hòa.

Mỗi lần chúng ta đọc kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, chúng ta đang xin Chúa đối xử với mình theo đúng cách chúng ta đối xử với anh chị em.

Vậy hôm nay, Chúa mời gọi tôi tha thứ cho ai?

Có thể là một người thân trong gia đình. Có thể là một người đã làm tôi tổn thương. Có thể là một người mà tôi đã lâu không muốn gặp mặt. Và cũng có thể chính là một người tôi vẫn đang mang trong lòng một nỗi giận chưa gọi thành tên.

Xin Chúa giúp chúng ta biết mở lòng.

Biết tha thứ để được bình an.
Biết buông bỏ để được tự do.
Biết yêu thương để trở nên giống Chúa hơn.


Bởi người Kitô hữu không phải là người chưa từng bị tổn thương, cũng không phải là người chưa từng phạm lỗi. Người Kitô hữu là người biết mình đã được Chúa tha thứ, nên cũng học cách tha thứ cho anh chị em mình.

Xin cho mỗi gia đình chúng ta biết bắt đầu lại từ một lời xin lỗi, một cái ôm, một nụ cười, một lời nói dịu dàng. Xin cho mỗi cộng đoàn chúng ta biết đặt tình yêu cao hơn tự ái, lòng thương xót cao hơn xét đoán.

Và xin cho chúng ta luôn nhớ lời Chúa hôm nay:

“Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”


Tha thứ mãi, yêu thương mãi, và bắt đầu lại mãi — đó chính là con đường của người môn đệ Đức Kitô.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây