Con đò – câu ví
Có những điều không đứng riêng lẻ, mà luôn đi cùng nhau như một cặp biểu tượng của đời sống.
Trên dòng sông Lam, con đò và câu ví là hai điều như thế. Khi ta nghe "Tìm em câu ví sông Lam" Ta nghe chuyến đò đưa khách sang sông và ta cũng nghe câu ví chở cả tâm hồn qua những tháng năm. Một cái hiện hữu trong không gian. Một cái vang lên trong lòng người. Nhưng cả hai, thực ra, đều làm cùng một việc ta đang nghe: đưa người đi qua những bến bờ của đời mình.
Con đò là điều có thể thấy. Nó hiện diện cụ thể, hữu hình, với mái chèo, với bến nước, với những chuyến đi qua lại không ngừng. Người ta bước lên đò để sang sông, để rời bờ này mà đến bờ kia. Mỗi chuyến đò là một lần chuyển động, một lần rời bỏ, một lần bắt đầu.
Nhưng câu ví thì khác. Nó không chở ai bằng con người thực tại, mà chở bằng ký ức, một tâm hồn. Một câu ví cất lên, tưởng nhẹ như câu đối đáp, cách ngâm th ơcủa người xứ Nghệ, nhưng lại có thể theo người ta suốt cả một đời. Nó giữ lại những gì con đò không giữ được: lời thương, lời hẹn, những rung động rất thật của một thời.
Có thể người ta đã sang sông, nhưng câu ví thì còn ở lại.
Có thể con đò đã rời bến, nhưng câu ví vẫn neo trong lòng.
Ở một cảm nghiệm sâu hơn, con đò và câu ví là hai cách con người đối diện với đời mình.
Con đò là hành động. Là bước đi. Là chọn lựa. Là quyết định rời bờ này để đến bờ khác, dù biết rằng mỗi lần sang sông là một lần không thể quay lại nguyên vẹn như trước.
Câu ví là ký ức, là tâm hồn. Là tình cảm. Là điều còn đọng lại sau tất cả những bước đi ấy. Nó không thay đổi được điều gì, nhưng lại làm cho mọi điều đã xảy ra trở nên có ý nghĩa.
Có những người trong đời giống như con đò, họ đưa ta đi qua một chặng đường, rồi rời xa. Có những người lại giống như câu ví, họ không còn ở bên ta, nhưng tiếng của họ vẫn còn vang mãi trong lòng.
Và cũng có khi, một người vừa là con đò, vừa là câu ví.
Họ đến, đưa ta qua một bờ nào đó của đời mình. Rồi họ đi. Nhưng điều họ để lại không chỉ là một chuyến đi đã qua, mà là một âm vang, một ký ức không rời xa.
Trong hành trình đời người, ta cần cả hai.
Nếu không có con đò, ta không thể đi xa.
Nếu không có câu ví, ta không biết mình đã đi qua điều gì.
Con đò dạy ta bước tới. Câu ví dạy ta nhớ lại.
Và có lẽ, sống trọn vẹn không phải là chọn một trong hai,
mà là biết đi hết những chuyến đò của đời mình,
và giữ lại trong tim những câu ví không bao giờ mất.
Joshkimt











![[Trực tiếp] Tông du Camerun (16/4)](/assets/news/2026_04/va170426a.jpg)
















