TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm A

“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời”. (Mt 16,13-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm A

Thứ bảy - 22/08/2026 00:02 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   35
Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16, 13-20)

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 21 thường niên năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN21TNa 2

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 16, 13-20)

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Khuôn mặt Thiên Chúa lắng đọng lại trong tâm hồn và trái tim mỗi người khác nhau, có thể đó là khuôn mặt người Cha hiền từ, nhân hậu, có thể đó là khuôn mặt người Cha nghiêm nghị đối với người con, cũng có thể đó là khuôn mặt người Cha ít quan tâm đến con cái, ít lo lắng và đồng hành với con cái, cũng có thể đó là khuôn mặt người Cha như một vị thần, con cái chỉ biết kính nhi viễn chi, từ xa trông tới, không dám lại gần. Cuộc trò chuyện giữa Đức Giêsu và các học trò trong bài Tin mừng Chúa nhật 21 thường niên năm A đang diễn tả lại khuôn mặt thực của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người, thái độ niềm tin và cung cách sống đạo của mỗi người sẽ phản ánh rõ nét khuôn mặt đó, và đó là những gì Đức Giêsu mời gọi con người hãy cố gắng đổi thay để ai cũng có thể gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe những lời Ngài chỉ dạy, bảo ban.

Trong cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các học trò có hai câu hỏi khá thú vị nhưng rất nhạy cảm, câu thứ nhất là Đức Giêsu hỏi về hình ảnh Thiên Chúa theo cách nhìn, cách suy nghĩ và lối phản ánh của mọi người, có thể đó là khuôn mặt một tiên tri đầy quyền năng, có thể đó là một người dọn đường năng động và đầy uy quyền, dám nói thẳng và nói thật, dám lên án cả những người sống hình thức, sống giả hình trong đời sống tôn giáo, có thể đó là khuôn mặt một Đấng Mesia, con người đang đợi trông đến để giải thoát họ khỏi nô lệ của đế quốc Roma. Những quan niệm đó đang chen vào giữa hành trình đức tin của các học trò Đức Giêsu, do đó, có người mong được gần Ngài để trò chuyện, để lắng nghe, có kẻ đứng xa xa để thừa nước đục thả câu, có kẻ khác thì không có lập trường, ai sao tôi vậy. Chính những hình ảnh đó đang lập lại trong tâm hồn, trong trái tim của người tín hữu Kitô hôm nay. Tổ tiên họ dạy con cháu về một Thiên Chúa quyền năng, đến trong sấm chớp, uy linh của một vị vua chiến thắng, có người dạy con cháu về một Thiên Chúa luôn đợi con người sống không đúng lời chỉ dạy để trừng phạt, vì thế, họ phải giữ trọn các tập tục tôn giáo, các lễ nghi thật đúng chuẩn. Bên cạnh đó cũng có những bậc Cha Mẹ dạy con cái về một Thiên Chúa đứng xa vời, chẳng quan tâm gì đến con người, nếu ai cần gì, hãy chạy đến gọi tên Ngài, hy vọng được một chút may mắn hay một chút lòng trắc ẩn nào đó. Và hệ quả là con người hôm nay, khi quay lại tìm hình ảnh và khuôn mặt Thiên Chúa trong con người mình, họ thấy ngại ngùng và sợ hãi, thấy xa vời và khó gần.

Câu hỏi thứ hai có tính thực dụng hơn khi Đức Giêsu hỏi mỗi người hãy kể cho Ngài nghe khuôn mặt của Thiên Chúa trong tâm hồn và trái tim họ thế nào, họ im lặng, họ tìm cách tránh ánh mắt của Thầy mình đang dò tìm câu trả lời từ mỗi người: Phần các con, các con bảo Thầy là ai? Đợi mãi, thánh Phê-rô đã lên tiếng, một câu trả lời dù được khen nhưng kết thúc là một nỗi buồn, con người chưa thể hiểu về Thiên Chúa, chưa thực sự đi tìm Thiên Chúa và chưa dám tìm về với Ngài để được chăm sóc, được bảo vệ, được dạy dỗ và đồng hành, tất cả chỉ dừng lại nơi những lời tuyên xưng có tính lý thuyết. Câu hỏi đó hôm nay Thiên Chúa đang chất vấn mỗi người tín hữu đó. Thầy là ai đối với mỗi người, là một vị thần đứng xa xa theo dõi mọi sinh hoạt, mọi việc làm, mọi tương quan của con người, để rồi đâu đó có chút lầm lỗi là trừng phạt, và cũng có những người cho rằng Thiên Chúa không ở lại trong thế giới này, không hiện diện giữa gia đình mỗi người, không chung chia với con người những vui buồn sướng khổ trong cuộc sống, trong từng ơn gọi. Bên cạnh đó cũng không thiếu những con người với trái tim chân thành, khiêm tốn đã cố gắng đi tìm Ngài, dám ngồi lại bên chân Ngài để nghe giảng dạy, nghe giáo huấn, và Ngài cũng đang ngồi lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, về nhân tình thế thái, về gánh nặng cuộc đời nơi gia đình, nơi cộng đoàn. Vậy khuôn mặt Thiên Chúa thế nào, ai có thể vẽ lên khuôn mặt đó cho con người, ai có thể lột tả tất cả những bản tính Thiên Chúa nơi khuôn mặt của Ngài, chỉ có Mẹ Giáo hội, chỉ có mầu nhiệm tử nạn, chỉ có vinh quang phục sinh, tất cả trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, con người sẽ tìm gặp khuôn mặt thực của Thiên Chúa.

Lời tiên báo về mầu nhiệm khổ nạn, về vinh quang phục sinh của Đức Giêsu đã làm rõ cách suy nghĩ của con người về Thiên Chúa, về Đấng Cứu Thế, đại diện là các Tông đồ, họ đi theo Chúa như một quán tính, như các công thức, từ những bài học do tiền nhân chỉ dạy, họ tìm tới Ngài có chút hiếu kỳ, tất cả chỉ mong được chút lợi lộc cho hôm nay và ngày mai. Họ chưa hiểu gì về Thiên Chúa, chưa cảm được chiều sâu của tình yêu tự hiến và cứu độ, họ đang dừng lại nơi những lý luận của thế gian, với những toan tính rất con người. Thiên Chúa muốn thay đổi cách suy nghĩ của con người qua Mẹ Giáo hội, một người Mẹ đang cố gắng để thay đổi khuôn mặt Thiên Chúa trong trái tim và niềm tin của con cái, người Mẹ đó luôn lắng nghe, luôn tìm sự hướng dẫn của Thánh Thần, luôn phân định Thiên Chúa Ngôi Ba đang hướng dẫn Giáo hội đi theo con đường nào để gặp gỡ, trò chuyện với Thiên Chúa như một người Cha luôn bên cạnh người con yêu của mình. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ con người trở về để ôm lấy trong vòng tay của Ngài.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây