TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm C

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. (Lc 14,1.7-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 23 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ ba - 02/09/2025 08:15 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   75
Khi chúng ta dám từ bỏ ích kỷ, biết vác thập giá trong đời sống hằng ngày, chúng ta đang thật sự bước theo Chúa.
CN 23 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
CN 23 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Lu-ca 14, 25-33


Chào các em,

Hôm nay, Chúa Nhật thứ 23 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.

Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su đòi hỏi những người đi theo Chúa phải có tinh thần hy sinh từ bỏ, quyết tâm bền chí cùng vác thập giá theo Chúa.

Thánh sử Lu-ca viết: “Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su” (Lc 14, 25). Chúa Giê-su đang đi đâu vậy? Lên Giê-ru-sa-lem. Để làm gì? Hiến thân chịu chết để cứu chuộc nhân loại như Người đã loan báo trước đó. Cùng đi với Chúa Giêsu, có rất đông người, họ là ai? Họ có thể là những người cùng hành trình với Chúa Giêsu một quãng đường. Họ có thể là những người tò mò đi theo để có thể chứng kiến những điều lạ lùng Chúa Giê-su sẽ thực hiện. Họ có thể là những người khao khát lắng nghe lời Chúa Giê-su như một vị thầy hướng dẫn đời sống tâm linh, những người thiện chí muốn đi theo Người. Cho nên, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở họ về điều kiện để làm môn đệ của Chúa.

Theo từ điển tiếng Việt: Môn là cửa, cổng. Trong văn hoá phương Đông, “môn” còn ám chỉ môn phái, trường lớp, nhà thầy dạy học. Đệ nghĩa là em trai, học trò, kẻ đi sau. Khi ghép thành từ “môn đệ” thì “đệ” mang nghĩa là người học trò, kẻ theo sau thầy mà học hỏi. Vì vậy, môn đệ nghĩa là học trò, người bước vào cửa nhà thầy để theo học. Theo nghĩa này, người theo Chúa Giê-su là người bước vào một cửa – cửa ấy là chính Chúa. Môn đệ của Chúa là người thụ giáo với Chúa, lắng nghe lời Chúa và chuyên tâm thực hành những gì Chúa dạy.

Điều kiện đầu tiên Chúa Giê-su đòi hỏi nơi người môn đệ là phải có tinh thần hy sinh từ bỏ. “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.(Lc 14, 26). Khi Chúa Giê-su nói ‘từ bỏ cha mẹ’ chúng ta đừng vội nghĩ ngay rằng Chúa phế bỏ điều răn thứ tư (Lc 18, 19-20) về tình yêu và lòng tôn kính đối với cha mẹ. Ở đây, khi nói ‘từ bỏ’ có nghĩa là ‘ít hơn’, không yêu cha mẹ hơn Chúa. Thánh sử Mát-thêu nói rõ hơn: “Ai yêu cha mẹ hơn Ta, không xứng đáng với Ta” (Mt 10, 37). Như vậy, ở đây Chúa Giê-su có ý đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ của Chúa thì cần phải dành ưu tiên cho Thiên Chúa với bất cứ trường hợp nào, và như vậy, Ngài muốn làm nổi bật giá trị của tình yêu con người đối với Thiên Chúa và phải hy sinh chọn lựa để bảo vệ bậc thang giá trị đó như Chúa dạy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12, 30).

Tiếp theo, Chúa Giê-su khẳng định: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 27). Những ai đi theo Chúa, muốn làm môn đệ của Chúa thì chỉ có thể bằng cách vác thập giá như chính Ngài đã vác. Thập giá ở đây là những hy sinh phải đón nhận. Hy sinh trong từ bỏ. Hy sinh trong nỗ lực. Hy sinh bước theo Chúa.

Theo Chúa là một chuỗi những lựa chọn, đòi hỏi phải có quyết tâm, bền chí. Đây không phải là việc làm cảm tính, nhất thời. Vì vậy, Chúa Giê-su kể tiếp 2 dụ ngôn “xây dựng một cây tháp” và việc “chiến đấu với kẻ thù” để nói lên tính nghiêm túc, ảnh hưởng đến cả sinh mệnh của mình. Việc xây dựng và giao chiến là những sự kiện rất quan trọng không thể coi thường. Thiếu cẩn trọng sẽ dẫn tới sự thất bại và có thể mất mạng sống. Theo Chúa cũng thế.

Các em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su nói những lời rất mạnh mẽ và thẳng thắn: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 26-27). Thoạt nghe, chúng ta thấy hơi khó chịu và nặng nề. Nhưng thật ra, Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta một điều quan trọng: đi theo Ngài là chọn con đường yêu thương và hy sinh, chứ không phải lúc nào cũng dễ dàng và thoải mái.

Từ bỏ không có nghĩa là chúng ta phải vứt hết tất cả mọi thứ, không còn gia đình, không còn ước mơ. Nhưng Chúa muốn chúng ta biết đặt Ngài lên trên hết: trên mọi mối liên hệ, trên của cải, trên thú vui, thậm chí trên cả mạng sống mình. Khi yêu Chúa hơn tất cả, chúng ta mới có thể sống đúng nghĩa là môn đệ của Ngài.

Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều gương sáng:

- Tổ phụ Áp-ra-ham đã dám rời bỏ quê hương, ra đi đến nơi Thiên Chúa chỉ, dù không biết trước sẽ đi đâu. Ông đã dám hy sinh con mình, dù đó là đứa con thừa tự sinh ra trong tuổi già (St 12, 1…; 22, 1…). Ông đã đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa.

- Các tông đồ đã bỏ thuyền chài, nghề nghiệp và gia đình để đi theo Chúa Giê-su (Mt 4, 18-22ss). Họ chọn sống bên Chúa, nghe Lời Chúa và làm chứng cho Tin Mừng.

- Các thánh tử đạo Việt Nam đã chọn cái chết để chứng mình tình yêu của mình trên hết mọi sự.

Các em thân mến,

Làm môn đệ Chúa Giê-su không chỉ bằng lời nói, mà bằng những chọn lựa và hành động cụ thể. Chúa mời gọi chúng ta:

- Biết đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống.

- Sẵn sàng hy sinh, dám chịu khó để làm điều tốt.

- Không sợ những thử thách, vì có Chúa đồng hành.

Khi chúng ta dám từ bỏ ích kỷ, biết vác thập giá trong đời sống hằng ngày, chúng ta đang thật sự bước theo Chúa. Và phần thưởng Chúa ban chính là niềm vui và bình an sâu xa trong tâm hồn.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây