GIÁ TRỊ VÀ NHÂN PHẨM CON NGƯỜI
Mt 20,1-16a
Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho dễ khiến chúng ta ngạc nhiên. Người làm việc từ sáng sớm và người chỉ đến vào giờ cuối cùng lại nhận cùng một số tiền công. Theo cách tính của con người, điều đó dường như không cân xứng. Nhưng Chúa Giêsu không muốn dạy chúng ta một bài học về cách trả lương, mà muốn mặc khải một điều sâu xa hơn: Thiên Chúa không yêu thương theo kiểu tính toán của con người.
Những người thợ làm từ sáng đã nhận đúng như điều đã thỏa thuận. Ông chủ không hề bất công với họ. Nhưng ông còn rộng lượng với những người đến sau. Có lẽ họ không phải là những người lười biếng; họ vẫn đứng đó, mong có người gọi mình đi làm. Nếu không có việc làm, ngày hôm ấy có thể gia đình họ sẽ thiếu một bữa cơm.
Vì thế, ông chủ không chỉ nhìn vào số giờ họ đã làm, nhưng còn nhìn đến con người và nhu cầu của họ. Ông nhìn thấy những người đang đứng bên lề, những người chưa có cơ hội, những người tưởng như bị bỏ quên. Và ông gọi họ vào vườn nho.
Đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ mỏi mệt tìm kiếm con người. Dù ta đến với Chúa từ thuở nhỏ hay chỉ trở về vào buổi xế chiều của cuộc đời, cửa lòng thương xót vẫn rộng mở. Không ai có thể nói rằng: “Tôi đã quá muộn để trở về.” Chỉ cần còn nghe tiếng Chúa gọi, chúng ta vẫn có thể bước vào vườn nho của Ngài.
Dụ ngôn cũng cảnh tỉnh chúng ta về một cám dỗ rất thường gặp: so đo với ân huệ Chúa ban cho người khác. Những người thợ làm từ sáng không vui vì lòng tốt của ông chủ. Họ không còn nhìn vào món quà mình đã nhận, mà chỉ nhìn vào phần người khác được hưởng. Và từ đó, lòng biết ơn biến thành ghen tỵ.
Trong đời sống đức tin cũng vậy. Có khi chúng ta khó chịu khi thấy một người từng lỗi lầm nay được Chúa thương, được cộng đoàn đón nhận. Có khi ta tự cho rằng mình đạo đức hơn, hy sinh nhiều hơn, nên phải được ưu đãi hơn. Nhưng nếu ta bắt đầu tính công với Chúa, chúng ta sẽ quên rằng tất cả những gì mình có đều là hồng ân.
Thiên Chúa không mắc nợ ai. Ngài yêu thương vì Ngài là Tình Yêu. Nước Trời không phải là món tiền công con người có thể đòi hỏi, nhưng là quà tặng của lòng thương xót.
Dụ ngôn hôm nay còn cho chúng ta một cái nhìn đẹp về giá trị và nhân phẩm con người. Người thợ, dù được gọi từ giờ thứ nhất hay giờ cuối cùng, vẫn là một con người đáng được quan tâm và tôn trọng. Giá trị của họ không chỉ được đo bằng số giờ lao động hay năng suất họ tạo ra. Trước mặt Thiên Chúa, mỗi người đều có một phẩm giá không thể bị hạ thấp.
Vì thế, người Kitô hữu không được nhìn người khác bằng quá khứ của họ, bằng sự thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo khổ. Có những người đang đứng ở “giờ thứ mười một” của cuộc đời: người đã sa ngã, người bị bỏ rơi, người thất bại, người nghèo khổ, người tưởng như chẳng còn ích lợi gì. Nhưng chính họ vẫn đang được Thiên Chúa yêu thương, chờ đợi và gọi tên.
Phần chúng ta, khi đã được Chúa gọi vào vườn nho, đừng làm việc với tâm trạng tính toán: Tôi được gì? Tôi có lợi gì? Tôi có được người khác ghi nhận không? Hãy phục vụ với lòng biết ơn và niềm vui. Làm việc cho Chúa không phải để đòi công, nhưng là để đáp lại tình yêu.
Và nếu hôm nay chúng ta mới nhận ra tiếng Chúa gọi, cũng đừng nuối tiếc quá khứ hay tuyệt vọng vì mình đã đến muộn. Điều quan trọng không phải là chúng ta đã bỏ phí bao nhiêu thời gian, nhưng là từ giây phút này, chúng ta có sẵn sàng yêu mến và sống hết lòng hay không.
Xin cho chúng ta biết vui mừng trước ân huệ Chúa ban cho người khác, thay vì so đo và ghen tỵ. Xin cho chúng ta biết nhìn mọi người bằng ánh mắt nhân hậu của Thiên Chúa, để không ai bị coi là vô dụng hay quá muộn màng. Và xin cho chúng ta, dù được gọi từ sáng sớm hay vào giờ cuối cùng, cũng biết đáp lại tiếng Chúa bằng cả một tấm lòng.
Bởi trước mặt Thiên Chúa, điều quý giá nhất không phải là ta đã đến từ lúc nào, nhưng là khi được Ngài gọi, ta có sẵn sàng bước vào vườn nho và yêu mến hết lòng hay không.
Hồng Bính