Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.com/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 08/08/2026 03:40 |
Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |
44
- Chúng ta có những nỗi sợ như sợ bóng tối, sợ điểm xấu, sợ bị mắng … Chúng ta hãy nhớ đến Chúa luôn ở bên và làm Dấu Thánh Giá nhắc nhớ rằng Chúa luôn đồng hành với ta.
CN 19 THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 14, 22-33
Chào các em, Hôm nay, Chúa Nhật 19 Thường Niên, năm A, Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Đoạn Tin mừng Mt 14, 22-33 hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su giữa đêm tối đến với các môn đệ trong khi thuyền của các ông bị sóng đánh bồng bềnh.
“Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng” (22). Đáng lẽ sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, các môn đệ có thể nghỉ ngơi, chờ mong đám đông tung hô. Nhưng Tin mừng viết: “Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước’… Động từ ‘bắt’ ở đây thể hiện sự cương quyết của Chúa Giê-su. Điều này cho thấy sáng kiến này hoàn toàn đến từ Thiên Chúa. Nói cách khác, các môn đệ không tự ý ra khơi. Họ lên thuyền vì vâng lời Thầy.
“Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình”(23). Cầu nguyện là nguồn mạch sức mạnh của Chúa Giê-su. Dù thân xác đang ở trên núi nhưng tâm trí Chúa vẫn để tâm dõi theo các môn đệ.
“Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió” (24). ‘Biển’ tượng trưng cho thế gian, ‘chiếc thuyền’ tượng trưng cho Giáo Hội và mỗi tâm hồn, ‘ngược gió’ là những thử thách, những khó khăn, những đau khổ mà Giáo Hội hay mỗi người chúng ta gặp phải.
“Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ”(25). ‘Canh tư’ khoảng từ 3 đến 6 giờ sáng là lúc đêm tối nhất và là lúc con người mệt mỏi nhất. Chúa đến vào lúc con người kiệt sức để nâng đỡ các môn đệ.
“Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên”(26). Giữa cơn hoảng loạn, mắt các môn đệ bị che khuất nên nhận lầm Đấng Cứu Độ thành mối đe dọa. Nhiều lúc trong cuộc đời đầy khó khăn, chúng ta cũng không nhận ra Chúa đang bước đến qua những biến cố đó.
“Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”(27) Trong nguyên ngữ Hy lạp, Chúa Giê-su không chỉ nói “Thầy đây”, nhưng là “Ego eimi – Chính Ta là.” Đây chính là lời Thiên Chúa đã phán với ông Mô-sê trong bụi cây bốc cháy (Xh 3, 14) “Ta là Đấng Hiện Hữu”. Lời này xua tan nỗi sợ hãi của các ông. Như thế, Chúa Giê-su không chỉ trấn an các môn đệ mà còn mạc khải căn tính của mình: Đấng đang đứng trước các ông không chỉ là một vị Thầy, mà là chính Thiên Chúa đang hiện diện giữa dân Người.
“Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su” (28-29)
Khi nghe tiếng Chúa, Phê-rô liền xin đến với Người. Thật là đẹp, người môn đệ không xin Chúa dẹp yên bão tố, cũng không xin một chiếc thuyền khác an toàn hơn. Ông chỉ xin được ở bên Thầy. Chúa Giê-su không giảng giải dài dòng, Người chỉ nói ‘Hãy đến’. ‘Hãy đến’ đó cũng là lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta. Hãy đến với Chúa trong giờ cầu nguyện. Hãy đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Hãy đến với Chúa trong bí tích Hòa Giải. Hãy đến với Chúa giữa những mệt mỏi của cuộc đời.
“Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” (30) Nguyên nhân Phê-rô chìm không phải vì sóng to gió lớn, mà vì ông rời mắt khỏi Chúa Giê-su để nhìn vào con sóng. Nhiều lúc chúng ta chỉ nhìn vào những khó khăn của cuộc sống, những cám dỗ, những thử thách, những tổn thương, những thất vọng… làm đức tin chao đảo và bắt đầu chìm. “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Chỉ một tiếng kêu tận đáy lòng đã đánh động tâm hồn Thiên Chúa.
“Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”(31) Chúa không chần chờ, không trách móc. Chúa liền đưa tay nắm lấy tay ông trước. Đó là khuôn mặt của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa nhanh hơn tội lỗi của chúng ta, nhanh hơn sự yếu đuối củ chúng ta, nhanh hơn cả những thất vọng của chúng ta. Điều Người chờ đợi chúng ta không phải là con người hoàn hảo nhưng là con người biết kêu lên “Thưa Ngài, xin cứu con với!”
“Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay”(32) chúng ta thường nghĩ phép lạ nằm ở chỗ biển lặng. Nhưng phép lạ lớn hơn là Chúa Giê-su đã ở trên thuyền. Sự hiện diện của Người mới là điều mang lại bình an trọn vẹn.
“Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”(33) Các môn đệ tuyên xưng đức tin sau một đêm vật lộn với sóng gió. Chính qua những thử thách, qua những tháng ngày đau khổ, qua những biến cố lớn của gia đình, con người biết yêu thương nhau hơn, biết khám phá ra ý nghĩa của Thánh Lễ, của Thánh Thể, của các Bí tích, của lời cầu nguyện… hầu có thể thốt lên“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”.
Các em thân mến, Bài Tin mừng hôm nay không đơn thuần là một câu chuyện phép lạ thiên nhiên xảy ra cách đây gần 2.000 năm trên biển hồ Ga-li-lê. Đây là một linh đạo sống, một hành trình đức tin của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta giữa thế giới đầy xao động này. Bài Tin mừng này còn vang lên một lời nhắn nhủ thân thương nhưng đầy uy quyền của Đấng Cứu Độ “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Các em thân mến, - Chúng ta có những nỗi sợ như sợ bóng tối, sợ điểm xấu, sợ bị mắng … Chúng ta hãy nhớ đến Chúa luôn ở bên và làm Dấu Thánh Giá nhắc nhớ rằng Chúa luôn đồng hành với ta.
- Như Phê-rô sắp chìm và kêu lên “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. Trong cơn sợ hãi, chúng ta hãy như thánh Phê-rô cầu nguyện ngay “Lạy Ngài, xin cứu con với!”
- Như Chúa Giê-su nắm lấy tay Phê-rô khi ông sắp chìm,chúng ta cũng hãy nắm lấy tay người bạn đang đau buồn, đang chao đảo trước những cám dỗ hay đang mệt mỏi vì gánh nặng công việc…
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.