“Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Lc 2,35)
Lời tiên báo của cụ già Simêon như một tiếng vọng kéo dài suốt cuộc đời Đức Maria. Khi ấy, Hài Nhi Giêsu còn nằm trong vòng tay Mẹ. Nhưng giữa niềm vui của ngày dâng Con trong Đền Thờ, Mẹ đã nghe nói đến một tương lai đau thương: Con Mẹ sẽ là “dấu hiệu bị người đời chống báng”, còn chính Mẹ sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn.
Thánh Bê-na-đô gọi đó là cuộc tử đạo của Đức Trinh Nữ Maria.
Mẹ không chết trên Thập giá. Mẹ không bị đóng đinh. Nhưng Mẹ đã chịu một cuộc tử đạo khác: tử đạo trong tâm hồn. Bởi vì tình yêu của một người mẹ khiến nỗi đau của người con trở thành nỗi đau của chính mình.
Đức Giêsu bị đóng đinh trên Thập giá, và Đức Maria đứng dưới chân Thập giá.
Người Con chịu đau khổ nơi thân xác; Người Mẹ chịu đau khổ trong tâm hồn.
Đó không phải là hai cuộc thương khó tách biệt. Tình yêu đã nối kết hai cuộc thương khó ấy thành một.
Thánh Bê-na-đô có một hình ảnh rất mạnh: lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu sau khi Người đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng lưỡi gươm đã được Simêon báo trước lại đâm thẳng vào trái tim Đức Maria.
Thân xác Người Con đã chết, nhưng tâm hồn người Mẹ vẫn còn sống để cảm nhận tất cả.
Bởi vậy, nỗi đau của Mẹ không nhỏ hơn vì Mẹ không chết về thể xác. Trái lại, chính tình yêu làm cho Mẹ chịu đau sâu hơn.
Tình yêu làm cho người ta cùng đau khổ
Có một điều rất lạ trong tình yêu: khi thực sự yêu một người, ta không thể đứng hoàn toàn bên ngoài nỗi đau của người ấy.
Mẹ không chỉ đứng nhìn Chúa Giêsu chịu khổ như một người đứng bên ngoài chứng kiến một biến cố. Mẹ đứng đó với một trái tim đã hoàn toàn thuộc về Con.
Vì thế, Thập giá không chỉ là nơi Đức Kitô hiến mạng sống; đó cũng là nơi tình yêu của Đức Maria được biểu lộ đến tận cùng.
Thánh Bê-na-đô còn đặc biệt suy niệm lời Chúa Giêsu nói với Mẹ:
“Thưa Bà, đây là con Bà.” (Ga 19,26)
Đối với một người mẹ đang mất con, lời ấy thật đau đớn.
Mẹ đã sinh ra Đức Giêsu, đã nuôi dưỡng Người, đã ôm Người trong vòng tay, đã theo dõi từng bước trưởng thành của Người. Và giờ đây, dưới chân Thập giá, Người Con sắp chết.
Nhưng Chúa Giêsu lại trao cho Mẹ một người con khác: người môn đệ yêu dấu.
Thánh Gioan được trao cho Đức Maria để trở thành người con của Mẹ.
Đây là một “cuộc trao đổi kỳ lạ” theo cách diễn tả của thánh Bê-na-đô: người môn đệ thay chỗ Người Con; một con người thay chỗ Con Thiên Chúa.
Nhưng chính trong sự trao đổi ấy, tình mẫu tử của Đức Maria được mở rộng.
Mẹ không còn chỉ là Mẹ của Đức Giêsu theo huyết nhục. Dưới chân Thập giá, Mẹ trở thành Mẹ của những người được trao cho Mẹ trong Người Con.
Đau khổ không làm tình yêu nhỏ lại
Có lẽ đây là điều sâu xa nhất chúng ta có thể học nơi Đức Maria.
Đau khổ thường làm con người khép lại. Người bị tổn thương dễ trở nên cay đắng. Người bị phản bội dễ mất niềm tin. Người chịu bất công dễ muốn trả thù.
Nhưng nơi Đức Maria, đau khổ không làm trái tim Mẹ trở nên chai cứng.
Lưỡi gươm đâm thâu, nhưng không thể đóng kín trái tim Mẹ.
Đó là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu đích thực không làm cho người ta không đau. Trái lại, chính vì yêu mà người ta có thể đau rất sâu. Nhưng tình yêu cũng giúp người ta đi qua đau khổ mà không đánh mất chính mình. Đức Maria không trả lời sự dữ bằng sự dữ. Mẹ không nguyền rủa những người đóng đinh Con mình. Mẹ chỉ đứng đó. Một sự hiện diện âm thầm nhưng mạnh mẽ hơn nhiều lời nói.
Đức Maria và cuộc tử đạo của tình yêu
Thánh Bê-na-đô đặt chúng ta trước một câu hỏi rất sâu: tại sao lại ngạc nhiên khi Đức Maria cùng chịu thương khó với Đức Giêsu?
Nếu Đức Kitô chịu thương khó vì tình yêu, thì người yêu Người nhất cũng không thể đứng ngoài cuộc thương khó ấy.
Tình yêu càng lớn, khả năng cùng đau khổ càng sâu.
Đức Maria đã yêu Con mình bằng một tình yêu trọn vẹn. Vì thế, khi Con chịu đau khổ, Mẹ cũng chịu đau khổ.
Nhưng đây không phải là một tình yêu thất bại. Bởi vì sau Thập giá là Phục Sinh.
Sau nước mắt là niềm vui. Sau ngôi mộ là sự sống. Và sau cuộc tử đạo trong tâm hồn là một trái tim được mở ra cho một tình mẫu tử rộng lớn hơn.
Đức Maria dạy chúng ta rằng có những lúc đức tin không được đo bằng việc ta hiểu bao nhiêu, nhưng bằng việc ta có ở lại bao lâu.
Có những lúc chúng ta không thể giải quyết nỗi đau của người khác. Chúng ta chỉ có thể hiện diện. Có những lúc chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh. Chúng ta chỉ có thể trung tín. Có những lúc chúng ta không thể trả lời câu hỏi “tại sao”. Chúng ta chỉ có thể nói:
“Lạy Chúa, con vẫn tin.”
Đó là cuộc tử đạo của tình yêu. Và đó cũng là con đường Đức Maria đã đi.
Mẹ đã không tránh khỏi lưỡi gươm. Mẹ đã để nó đâm thâu tâm hồn mình. Nhưng lưỡi gươm không thể giết chết tình yêu. Trái lại, chính tình yêu đã làm cho Mẹ có thể đứng vững dưới chân Thập giá.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan































