TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIV Thường Niên -Năm A

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18, 21-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mẹ Sầu Bi – Đứng dưới chân Thánh Giá

Chủ nhật - 13/09/2026 06:00 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   74
Có lẽ trong tất cả những hình ảnh về Đức Maria, hình ảnh Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá là hình ảnh vừa đau đớn vừa đẹp đẽ nhất
Mẹ Sầu Bi – Đứng dưới chân Thánh Giá
Mẹ Sầu Bi – Đứng dưới chân Thánh Giá
Ga 19,25-27

Có lẽ trong tất cả những hình ảnh về Đức Maria, hình ảnh Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá là hình ảnh vừa đau đớn vừa đẹp đẽ nhất. Tin Mừng chỉ nói đơn sơ: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người.” Chỉ một chữ đứng, nhưng chứa đựng cả một tình yêu, một đức tin và một niềm hy vọng lớn lao.

Mẹ đứng đó, không thể làm gì để cất đi những đau đớn của Con. Mẹ không thể tháo những chiếc đinh, không thể lau hết máu trên thân thể Người, cũng không thể kéo Người xuống khỏi Thập Giá. Mẹ chỉ có thể đứng đó và nhìn. Nhưng chính trong sự bất lực ấy, Mẹ đã trao cho Con điều quý giá nhất: sự hiện diện của một người mẹ và một lòng tin không lay chuyển.

Chắc hẳn trong tâm hồn Mẹ lúc ấy là cả một cơn bão. Lời Simêôn năm xưa nay trở thành hiện thực: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Mẹ đã từng đón nhận lời Thiên Chúa với niềm vui trong ngày Truyền Tin. Nhưng giờ đây, lời “xin vâng” ấy dẫn Mẹ đến tận chân Thập Giá. Mẹ không hiểu hết con đường Thiên Chúa đang dẫn Con mình đi, nhưng Mẹ vẫn tin. Mẹ không hiểu, nhưng Mẹ không bỏ cuộc. Mẹ đau đớn, nhưng Mẹ không rời khỏi Thập Giá.

Đó chính là vẻ đẹp sâu xa của Mẹ Sầu Bi: đức tin của Mẹ lớn hơn nỗi đau của Mẹ. Mẹ đứng đó như một người đã hy vọng “ngược lại mọi hy vọng”. Khi trước mắt chỉ còn cái chết, Mẹ vẫn tin rằng Thiên Chúa không thể thất bại; khi mọi sự dường như đã kết thúc, Mẹ vẫn âm thầm phó thác cho Thiên Chúa.

Cuộc đời chúng ta cũng có những chân Thập Giá như thế. Có những lúc chúng ta cầu nguyện mà hoàn cảnh vẫn không thay đổi; cố gắng mà thất bại vẫn còn đó; yêu thương mà lại bị tổn thương; tha thứ rồi mà vết thương vẫn chưa lành. Có những đêm tối khiến chúng ta tưởng như Thiên Chúa đang im lặng.

Những lúc ấy, Mẹ Sầu Bi mời chúng ta đừng vội chạy khỏi Thập Giá. Hãy đứng lại với Chúa. Đứng bằng đức tin khi chưa hiểu. Đứng bằng lòng phó thác khi chưa thấy lối ra. Đứng bằng tình yêu khi trái tim đang đau.

Và hơn nữa, hãy học nơi Mẹ biết đứng bên những người đang mang Thập Giá: một người bệnh, một người cô đơn, một gia đình đổ vỡ, một người đang thất vọng hay lạc mất niềm tin. Đôi khi chúng ta không thể giải quyết nỗi đau của họ, nhưng chúng ta có thể hiện diện bên họ, lắng nghe họ, cầu nguyện cho họ và giúp họ không cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Mẹ Sầu Bi không chỉ là Mẹ của những giọt nước mắt, nhưng còn là Mẹ của niềm hy vọng. Bởi dưới chân Thập Giá, Mẹ đã âm thầm chờ đợi bình minh Phục Sinh.

Xin Mẹ dạy chúng ta biết đứng vững trong những giờ phút tối tăm nhất của cuộc đời; biết tin khi chưa hiểu, biết hy vọng khi chưa thấy, biết yêu thương khi đang đau khổ. Và khi phải đi qua những Thập Giá của đời mình, xin cho chúng ta luôn nhớ rằng: sau Canvê là Phục Sinh, sau đêm tối là bình minh, và sau những giọt nước mắt trung thành luôn có một tình yêu Thiên Chúa đang âm thầm hoàn tất.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây