Một trong những nghịch lý lớn nhất của đức tin Kitô giáo là: ở đâu tội lỗi xuất hiện, ở đó ân sủng còn có thể hoạt động mạnh mẽ hơn (x. Rm 5,20). Điều này không có nghĩa là Thiên Chúa dung túng sự dữ, nhưng Người luôn mạnh hơn sự dữ. Bài đọc sách Khôn Ngoan và dụ ngôn cỏ lùng hôm nay cùng soi sáng chân lý ấy.
Sách Khôn Ngoan mở đầu bằng một khẳng định đầy an ủi: "Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành... Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối." Quyền năng của Thiên Chúa không được biểu lộ trước hết bằng việc tiêu diệt tội nhân, nhưng bằng việc trao cho họ cơ hội trở về. Nếu tội lỗi nói lên sự yếu đuối của con người, thì ân sủng nói lên sự kiên nhẫn của Thiên Chúa.
Chính ánh sáng ấy giúp chúng ta hiểu dụ ngôn cỏ lùng. Khi thấy cỏ dại mọc lên giữa ruộng lúa, các đầy tớ lập tức xin đi nhổ. Theo suy nghĩ thông thường, đó là điều hợp lý: phải loại bỏ cái xấu càng sớm càng tốt. Nhưng người chủ lại ngăn họ: "Hãy cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt." Tại sao?
Không phải vì người chủ không phân biệt được lúa và cỏ lùng. Cũng không phải vì ông thờ ơ trước sự phá hoại của kẻ thù. Trái lại, ông biết rất rõ nguồn gốc của cỏ lùng: "Người thù của ta đã làm như thế." Nhưng ông còn biết một điều khác mà các đầy tớ chưa hiểu: một sự phán xét quá sớm có thể làm hư cả mùa lúa.
Đó chính là cách Thiên Chúa đối xử với con người.
Nếu Thiên Chúa chỉ nhìn chúng ta qua những lần sa ngã, sẽ chẳng ai còn cơ hội đứng dậy. Nhưng Thiên Chúa nhìn con người dưới ánh sáng của ân sủng. Người không chỉ thấy chúng ta là những gì chúng ta đang là, mà còn thấy chúng ta có thể trở thành nhờ ân sủng của Người.
Trong thực tế, không ai hoàn toàn là lúa, cũng chẳng ai hoàn toàn là cỏ lùng. Mỗi tâm hồn đều là một thửa ruộng có cả lúa và cỏ cùng mọc lên. Có những hạt giống Tin Mừng được gieo từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, nhưng cũng có những cỏ dại của tính mê nết xấu, của ích kỷ, kiêu ngạo, đố kỵ, dục vọng và vô cảm. Cuộc đời thiêng liêng không phải là hành trình của những con người hoàn hảo, nhưng là hành trình để ân sủng từng bước chiến thắng tội lỗi.
Điều đáng sợ nhất không phải là sự hiện diện của cỏ lùng, nhưng là khi con người từ chối để ân sủng biến đổi mình. Bởi lẽ, tội lỗi tự nó không phải là lời cuối cùng. Lời cuối cùng luôn thuộc về tình yêu Thiên Chúa. Phêrô đã chối Thầy nhưng được phục hồi. Phaolô đã bách hại Hội Thánh nhưng trở thành vị Tông đồ dân ngoại. Augustinô đã lạc xa nhiều năm nhưng cuối cùng trở thành một trong những tiến sĩ vĩ đại nhất của Hội Thánh. Ân sủng không xóa bỏ quá khứ, nhưng biến quá khứ thành chứng từ của lòng thương xót.
Đó cũng là ý nghĩa của hai dụ ngôn tiếp theo. Hạt cải khởi đầu rất nhỏ, nắm men gần như vô hình, nhưng cả hai đều mang trong mình một sức sống âm thầm có khả năng biến đổi mọi sự. Ân sủng cũng hoạt động như thế. Thiên Chúa không ép buộc con người thay đổi trong một khoảnh khắc. Người kiên trì làm việc trong thinh lặng, từng chút một, qua Lời Chúa, các bí tích, những biến cố của cuộc đời và những lần con người khiêm tốn mở lòng đón nhận.
Tuy nhiên, dụ ngôn cũng nhắc chúng ta rằng thời gian của ân sủng không kéo dài mãi mãi. Sẽ có mùa gặt. Lòng thương xót không hủy bỏ công lý, nhưng là khoảng thời gian Thiên Chúa dành cho con người trước khi công lý được hoàn tất. Chính vì còn thời gian nên còn hy vọng; chính vì còn ân sủng nên còn có thể hoán cải.
Vì thế, điều người Kitô hữu cần làm không phải là mải mê tìm cỏ lùng nơi người khác, nhưng nhận ra cỏ lùng trong chính tâm hồn mình và để cho ân sủng của Thiên Chúa không ngừng thanh luyện. Chỉ khi sống trong ân sủng, chúng ta mới có thể nhìn người khác bằng ánh mắt của Thiên Chúa: không chỉ thấy tội lỗi của họ, nhưng còn thấy khả năng họ được đổi mới.
Sau cùng, toàn bộ lịch sử cứu độ là câu chuyện của tội lỗi được gặp gỡ bởi ân sủng. Từ vườn Êđen cho đến đồi Canvê, Thiên Chúa chưa bao giờ để tội lỗi có tiếng nói cuối cùng. Trên thập giá Đức Kitô, tội lỗi đạt đến cực điểm khi con người giết chính Con Thiên Chúa; nhưng cũng chính tại đó, ân sủng đạt đến viên mãn khi tình yêu chiến thắng hận thù và sự sống chiến thắng sự chết.
Đó là niềm hy vọng của người tín hữu. Chúng ta không đặt niềm tin vào sự hoàn hảo của bản thân, nhưng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Không phải tội lỗi, nhưng ân sủng mới là sức mạnh sau cùng có khả năng làm cho "kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình" (Mt 13,43).
L.m Giuse Hoàng Kim toan




























