Tự sự dưới hoàng hôn
Giữa không gian tĩnh lặng của ngôi thánh đường chiều muộn, khi những thanh âm ồn ã ngoài kia lùi xa, tôi ngồi lại một mình nơi góc ghế gỗ quen thuộc. Ánh nắng hoàng hôn yếu ớt rọi qua ô cửa kính màu, hắt lên vách đá những bóng mờ nhạt nhòa. Nhìn bóng mình đổ dài trên sàn nhà, tôi chợt nhớ đến lời người đời vẫn nhắc nhau: “Sống ở đời phải biết mình là ai, đừng lấy bóng đèn soi bóng mình lên rồi ảo tưởng rằng mình to và vĩ đại.” Trong khoảnh khắc linh thiêng này, lời nói ấy không còn là một lời giáo huấn gay gắt, mà dịu dàng như một tiếng thì thầm, mời gọi tôi nhìn sâu vào cõi lòng để tìm lại sự bình yên của lòng khiêm hạ.
Thân phận con người đôi khi thật mỏng manh nhưng cũng đầy những ảo vọng. Giống như khi ta đứng trước một ngọn đèn, chiếc bóng hắt ra vách tường bỗng trở nên cao lớn, khổng lồ. Sự phóng đại ấy dễ làm ta quên đi tầm vóc thực của chính mình. Trong cuộc sống, chỉ cần một chút hanh thông, một vài lời khen tặng hay chút địa vị trần gian, ta đã vội tự thắp lên ngọn đèn của lòng kiêu hãnh. Ta tự ngắm nghía chiếc bóng hư ảo ấy rồi lầm tưởng mình vĩ đại, mình là trung tâm của mọi sự. Nhưng ánh đèn dầu rồi cũng sẽ tắt, bóng chiều rồi cũng sẽ buông, và khi bóng tối phủ đầy, chiếc bóng khổng lồ kia bỗng chốc tan biến vào hư vô. Con người lại trở về với hình hài nhỏ bé nguyên sơ của mình.
Ngước nhìn lên cây thập tự, tôi nghe như có tiếng vang vọng từ ngàn xưa của sách Châm ngôn: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau; và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm ngôn 16:18). Trước sự bao la và thánh thiện của Đấng Tạo Hóa, mọi sự vĩ đại mà ta tự vẽ nên bỗng trở nên thật bé nhỏ. Thánh Phaolô cũng từng khuyên nhủ bằng một câu hỏi làm lay động tâm can: “Bạn có gì mà đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại tự hào như thể đã không nhận lãnh?” (1 Côrintô 4:7). Từ hơi thở, nhịp đập con tim, cho đến trí tuệ và những gì ta đang sở hữu, tất cả đều là hồng ân được ban tặng. Ta có là gì, và có chi để tự tôn, khi mọi điều tốt đẹp trong ta đều bắt nguồn từ nguồn mạch của tình yêu thương từ trời cao và từ những người xung quanh?
Bài học nhân bản “biết mình là ai” dưới mái nhà thờ này không mang đến sự tự ti hay tuyệt vọng, mà là một lối trở về bình an. Biết mình là ai là biết chấp nhận những giới hạn, những vụng dại và yếu đuối của bản thân để sống một đời dung dị. Chúa Giêsu không nhìn vào kích thước chiếc bóng mà ta cố công phóng đại trên tường; Ngài cúi xuống nhìn vào khoảng lặng trong tâm hồn ta. Người từng dạy: “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mathêu 23:12). Sự vĩ đại đích thực của một đời người không nằm ở việc chiếc bóng của họ lớn bao nhiêu, mà ở chỗ trái tim họ có đủ rộng mở để yêu thương, và đôi tay họ có đủ khiêm nhường để cúi xuống phục vụ tha nhân hay không.
Bước ra khỏi ngôi thánh đường khi trời đã chập choạng tối, ngọn nến trên bàn thờ đã tắt và chiếc bóng trên vách đá cũng hòa vào màn đêm. Tôi tự nhủ lòng sẽ tắt đi ngọn đèn ảo tưởng trong cuộc sống mỗi ngày. Không cần phải cố gồng mình để trở nên to lớn trước mắt người đời, chỉ cần sống như một nhành cỏ nhỏ, âm thầm xanh tươi, hay như bông lúa chín biết cúi đầu trước gió. Sống khiêm nhường để thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, để học cách yêu thương chân thật và trọn vẹn hơn.
Hồng Bính