DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
DÀNH CHO CÁC GIÁM MỤC ĐƯỢC TẤN PHONG TRONG NĂM VỪA QUA
Phòng Thượng Hội Đồng của Vatican
Thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2025
Xin chào buổi sáng, chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc hát kinh Chúa Thánh Thần. Tôi nghĩ tất cả anh em đều có bản in. Hy vọng sáng nay sẽ có ai đó hát hay hơn tôi... Chúng ta bắt đầu hát không cần nhạc đệm (a cappella).
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an của Chúa ở cùng anh em!
(Lời chào của Đức Hồng y Tagle)
“Phục vụ Giáo hội”! Chào buổi sáng tất cả anh em. Tôi sẽ bắt đầu bằng vài lời nhận định chuẩn bị sẵn bằng tiếng Ý, rồi chuyển sang tiếng Anh để các thông dịch viên được nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta sẽ có thời gian đối thoại. Tôi rất vui được lắng nghe nhiều người trong anh em nhất có thể, để anh em có cơ hội đặt câu hỏi, và nhờ đó chúng ta có thể hiểu biết nhau nhiều hơn.
Chúng ta có 200 Giám mục, chỉ một Đức Giáo hoàng, và không có nhiều thời gian, nên chúng ta hãy tận dụng thật tốt. Chúng ta sẽ giải lao khoảng lúc 11 giờ hoặc kết thúc phần thứ nhất vào lúc ấy, rồi phần hai của buổi sáng sẽ dành cho việc chào hỏi riêng, chụp một tấm hình kỷ niệm - mà anh em có thể treo trong nhà Giám mục của mình - và ít là cũng có cơ hội để chào nhau. Đó sẽ là chương trình buổi sáng. Ngay từ bây giờ anh em có thể bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi muốn nêu lên, hay những điều muốn chia sẻ.
Trước hết, tôi xin phép trình bày vài điểm đã được chuẩn bị sẵn, bằng tiếng Ý.
Anh em Giám mục thân mến,
Tôi hân hoan chào đón anh em và gửi lời chào anh em với niềm vui lớn lao, khi chúng ta gần kết thúc những ngày huấn luyện và cầu nguyện mà anh em đã cùng nhau trải qua tại Rôma. Tôi xin cảm ơn Bộ Giám mục - tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ đến tham dự khóa học này trong chiếc áo đen… -, Bộ Các Giáo hội Đông phương và Bộ Loan báo Tin mừng, được đại diện bởi các vị bộ trưởng, các vị thư ký và các cộng sự, là những người đã lo liệu cho việc chuẩn bị và tổ chức khóa học này.
Trước hết, tôi muốn nhắc lại một điều tuy đơn sơ nhưng không hề hiển nhiên: ân huệ mà anh em đã lãnh nhận không phải dành cho riêng mình, nhưng để phục vụ cho sứ vụ Tin Mừng. Anh em đã được tuyển chọn và kêu gọi để được sai đi, như các Tông đồ của Chúa và như những người phục vụ đức tin. Và chính về điểm này, tôi muốn dừng lại suy niệm ngắn gọn trước khi bước vào cuộc đối thoại huynh đệ với anh em: Giám mục là người phục vụ, Giám mục được kêu gọi để phục vụ đức tin của Dân Chúa.
Đây là điều gắn liền với căn tính Giám mục của chúng ta. Sau đó, tôi sẽ nói đến một vài yếu tố và đặc điểm của căn tính này. Có lẽ một số anh em vẫn còn tự hỏi: Tại sao Chúa lại chọn tôi? Riêng tôi thì chắc chắn cũng đã tự hỏi điều đó. Nhưng cần nhớ rằng: phục vụ không phải là một đặc tính bên ngoài hay chỉ là một cách thi hành quyền bính. Trái lại, đối với những ai Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ và loan báo Tin mừng, đặc biệt là đối với nhóm Mười hai, thì Người đòi hỏi sự tự do nội tâm, tinh thần khó nghèo và sẵn sàng phục vụ phát sinh từ tình yêu, để trở nên hiện thân cho chính sự chọn lựa của Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta được giàu có (x. 2Cr 8,9). Chính Người đã mạc khải cho chúng ta phong cách của Thiên Chúa: không biểu lộ trong quyền lực, nhưng trong tình yêu của một Người Cha, Đấng kêu gọi chúng ta bước vào hiệp thông với Ngài.
Nói về việc tấn phong Giám mục, thánh Augustinô khẳng định: “Trước hết, người đứng đầu dân phải hiểu rằng mình là tôi tớ của mọi người” (Bài giảng 340/A, 1). Đồng thời, ngài cũng nhắc rằng nơi các Tông đồ đã len lỏi “một khát vọng quyền lực” (ibid.), và trước điều đó Chúa Giêsu đã phải can thiệp như một vị thầy thuốc để chữa lành họ. Chúng ta hãy nhớ lời cảnh tỉnh của Chúa khi thấy nhóm Mười hai đang tranh luận xem ai là người lớn nhất: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm nô lệ cho mọi người” (Mc 10,43-44). Đức Phanxicô, nhiều lần đã nói rằng: quyền bính duy nhất mà chúng ta có chính là quyền bính phục vụ, và đó là một sự phục vụ khiêm nhường!. Thật sự quan trọng để chúng ta suy niệm và cố gắng sống những lời ấy.
Vì thế, tôi xin anh em luôn tỉnh thức và bước đi trong khiêm nhường và cầu nguyện, để trở thành những người phục vụ Dân Chúa mà Chúa sai anh em đến. Việc phục vụ này – như Đức Phanxicô đã nhắc lại trong một dịp tương tự – được biểu lộ qua việc trở nên dấu chỉ của sự gần gũi của Thiên Chúa: “Sự gần gũi với dân được trao phó cho chúng ta không phải là một chiến lược vụ lợi, nhưng là điều kiện thiết yếu của chúng ta. Chúa Giêsu muốn đến gần anh em mình qua chúng ta: qua đôi bàn tay rộng mở của chúng ta để vỗ về và an ủi; qua những lời nói của chúng ta, được thốt lên để xức dầu Tin mừng cho thế giới, chứ không phải chính bản thân chúng ta; qua trái tim chúng ta, khi gánh lấy những lo âu và niềm vui của anh chị em mình” (Diễn văn gửi các Giám mục tham dự Khóa huấn luyện, 12/9/2019).
Đồng thời, hôm nay chúng ta cũng phải tự hỏi: làm người phục vụ đức tin của Dân Chúa có nghĩa là gì? Dù ý thức rằng thừa tác vụ của chúng ta được bén rễ trong tinh thần phục vụ theo gương Đức Kitô là điều quan trọng và cần thiết, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Điều đó còn phải được thể hiện trong phong cách tông đồ, trong nhiều hình thức chăm sóc và quản trị mục vụ khác nhau, trong thao thức loan báo, bằng nhiều cách thức đa dạng và sáng tạo, tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà anh em sẽ phải đối diện.
Khủng hoảng về đức tin và việc truyền đạt đức tin, cùng với những thách đố trong đời sống thuộc về Giáo hội và thực hành lời dạy của Giáo hội, mời gọi chúng ta tái khám phá niềm say mê và lòng can đảm cho một cuộc loan báo Tin mừng mới. Đồng thời, nhiều người có vẻ xa cách đức tin lại thường quay về gõ cửa Giáo hội, hoặc mở lòng ra cho một cuộc tìm kiếm thiêng liêng mới, vốn đôi khi không tìm thấy ngôn ngữ và hình thức thích hợp trong các chương trình mục vụ truyền thống. Chúng ta cũng không được quên những thách đố khác, mang tính văn hóa và xã hội, ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và đặc biệt tác động đến một số vùng lãnh thổ như: thảm kịch của chiến tranh và bạo lực, nỗi đau khổ của người nghèo, khát vọng của nhiều người về một thế giới huynh đệ và liên đới hơn, những thách đố luân lý chất vấn chúng ta về giá trị của sự sống và tự do - và danh sách này chắc chắn còn có thể dài hơn nữa.
Trong bối cảnh đó, Giáo hội sai anh em đi như những mục tử tận tâm, biết đồng hành, biết chia sẻ hành trình, những thao thức, lo âu và hy vọng của dân; những mục tử khát khao trở nên người hướng dẫn, người cha và người anh em đối với các linh mục, cũng như đối với các chị em và anh em trong đức tin.
Anh em rất thân mến, tôi cầu nguyện cho anh em, để anh em không bao giờ thiếu gió của Thánh Thần, và để niềm vui trong ngày Truyền chức của anh em, như hương thơm dịu ngọt, cũng lan tỏa đến những người mà anh em sẽ phục vụ. Xin cảm ơn anh em!
Nguồn: vatican.va
Những tin cũ hơn