TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên -Năm C

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Lc 24, 46-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

“Sống niềm tin trong hy vọng” (Lc 24, 46-53)

Thứ bảy - 31/05/2025 04:12 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần |   99
“Tại sao lại là anh? Tại sao lại lúc này? Tại sao Chúa lại để điều ấy xảy ra?”

CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM C
(Lc 24, 46-53)
“Sống niềm tin trong hy vọng”

 

Có một hình ảnh vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, dù đã trôi qua nhiều tháng. Đó là hình ảnh trong Thánh lễ an táng tại một giáo xứ nọ, nơi tôi được mời cử hành nghi thức tiễn đưa một người giáo lý viên trẻ. Anh ra đi sau một tai nạn giao thông đột ngột. Người vợ trẻ của anh chưa đến ba mươi, tay bồng đứa con nhỏ mới lên bốn, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ một sự bình tĩnh lạ lùng. Đám tang hôm ấy có rất đông người tham dự. Nhiều người rơi nước mắt, không chỉ vì mất mát, mà còn vì một câu hỏi âm thầm vang lên trong lòng mỗi người: “Tại sao lại là anh? Tại sao lại lúc này? Tại sao Chúa lại để điều ấy xảy ra?”

Sau Thánh lễ, trong thinh lặng của nhà nguyện nhỏ, người vợ trẻ tiến đến gần tôi. Trong giọng nói nghẹn ngào, chị nói: “Con không trách Chúa. Con chỉ muốn biết… Chúa đang ở đâu trong nỗi đau của con? Ngài có còn ở bên con không?”

Thưa cộng đoàn,

Câu hỏi ấy không chỉ là tâm tình của một người góa phụ trẻ, mà còn là tiếng lòng của biết bao con người giữa cuộc đời hôm nay. Khi phải đối diện với bệnh tật, mất mát, khổ đau hay những lúc đức tin bị lay chuyển, ta cũng từng thổn thức: “Chúa đang ở đâu?”

Lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay tưởng chừng như một lễ mừng chiến thắng của Đức Kitô, lại trở thành một lời đáp đầy an ủi của Thiên Chúa trước những thắc mắc thẳm sâu ấy. Bởi lẽ, Chúa Giêsu lên trời không phải là để rời bỏ chúng ta, nhưng là để hiện diện một cách sâu xa hơn, trọn vẹn hơn, và mãi mãi hơn.

Chúng ta cùng trở về với bài Tin Mừng theo Thánh Luca. Trước khi về trời, Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đến gần làng Bêthania. Ngài giơ tay chúc lành cho các ông và được đưa lên trời. Điều lạ lùng là các môn đệ, thay vì buồn bã khi Chúa “khuất bóng,” lại trở về Giêrusalem trong niềm vui hân hoan, và không ngừng chúc tụng Thiên Chúa (x. Lc 24,50-53). Tại sao lại như vậy?

Thưa, bởi vì các ông đã tin rằng: Chúa không biến mất. Ngài không rời xa. Nhưng Ngài đã bước vào một cách hiện diện mới, không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, không còn lệ thuộc vào dáng vẻ hữu hình, mà là sự hiện diện trong đức tin, trong Thánh Thần, trong Hội Thánh và trong từng biến cố của cuộc đời. Cũng chính từ niềm tin ấy, ta được mời gọi sống tâm tình trong ngày lễ hôm nay: “Sống niềm tin trong hy vọng”.

Quả thực, có những lúc trong đời, ta chẳng cảm thấy điều gì. Không cảm thấy Chúa, không hiểu tại sao mình phải đau khổ, không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Nhưng thưa anh chị em, đức tin không đòi ta hiểu hết, mà mời gọi ta phó thác. Phó thác giữa những điều ta không hiểu. Tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động âm thầm nhưng mạnh mẽ. Giữa lúc ta thấy mọi sự sụp đổ, Thiên Chúa vẫn đang xây dựng. Giữa lúc ta không nghe được tiếng Ngài, Ngài vẫn đang thì thầm trong lòng ta bằng ngôn ngữ của Thánh Thần.

Hình ảnh người vợ trẻ trong câu chuyện trên đây, với câu hỏi: “Chúa đang ở đâu trong nỗi đau của con?” lại chính là một lời chứng sống động cho niềm hy vọng mà đức tin đem lại. Bởi lẽ, sau đám tang ấy, chị vẫn tiếp tục đưa con đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật. Vẫn ngồi trong ca đoàn, tay bế con mà hát lên những bài ca thánh thiện. Không phải vì chị đã hết đau. Nhưng vì chị chọn tin giữa đau thương rằng Chúa không rời bỏ chị.

Và thực sự, Chúa đang ở đó. Trong giọt nước mắt chị nhỏ xuống. Trong lời cầu nguyện cộng đoàn dâng lên. Trong vòng tay của những người thân yêu nâng đỡ. Trong sự can đảm của chị mà chỉ có thể đến từ một nguồn sức mạnh thiêng liêng.

Quý ông bà anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Thăng Thiên là lời mời gọi ta sống đức tin trong hy vọng. Hy vọng không phải vì mọi chuyện đều suôn sẻ, nhưng vì ta biết rằng: Chúa Giêsu đang sống. Ngài đã về trời, nhưng vẫn ở lại. Không phải ở lại để quan sát, mà để đồng hành. Không phải để phán xét, mà để yêu thương. Không phải để cách biệt, mà để ôm lấy từng đau khổ của ta, và biến nó thành một phần của hành trình vinh quang.

Vì thế, đừng để những nỗi buồn của ngày hôm nay làm ta cúi gập xuống. Hãy ngẩng đầu lên. Dù đời còn nước mắt, dù con đường còn dài, nhưng Chúa vẫn đang ở đó. Đang dẫn dắt ta. Đang giữ tay ta thật chặt. Và như người vợ trẻ ấy, dù lòng vẫn còn trống vắng, nhưng chị tiếp tục bước đi trong đức tin. Một đức tin không còn ồn ào, nhưng đầy hy vọng, đầy sức sống, và đầy vững bền.

Ước gì sau Thánh lễ này, mỗi người chúng ta ra về với một niềm xác tín mới mẻ: Chúa không bao giờ rời bỏ ta. Ngài đang ở bên ta lúc ta vui, cũng như khi ta khóc. Và dù có những ngày ta không thấy gì, không cảm được gì thì vẫn có một bàn tay âm thầm nâng đỡ, một trái tim đang đập cùng ta, đó chính là trái tim của Đấng đã lên trời để kéo ta lên với Ngài. Vì thế, chúng ta hãy cứ tiếp tục sống cuộc sống ở đời này, nhưng luôn hướng niềm tin và hy vọng về trời cao. Và chắc chắn một ngày kia, chúng ta sẽ đến nơi mà Đức Kitô đang chờ đón chúng ta trong vinh quang. AMEN.

Lm. Phêrô Trần

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây