Chúa Giêsu tha thiết cầu xin Chúa Cha gìn giữ và thánh hiến họ trong sự thật. Lời cầu nguyện ấy không chỉ dành cho các tông đồ năm xưa, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Chúng ta đang bước vào Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh. Đây là những ngày cuối cùng của Mùa Phục Sinh, thời gian toàn thể Giáo hội cùng hướng lòng về Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Đức Giêsu biết các môn đệ sẽ phải trải qua đau buồn khi thấy Thầy chịu khổ nạn và chết trên thập giá. Nhưng Người cũng khẳng định: nỗi buồn ấy sẽ không kéo dài mãi, vì sẽ đến ngày niềm vui phục sinh bừng sáng.
Chính Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục công trình của Đức Kitô, soi sáng tâm trí, sưởi ấm tâm hồn và giúp Giáo Hội hiểu sâu xa hơn giáo huấn của Người. “Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,15).
Từ ngày nhận lãnh Thánh Thần, các Tông đồ không còn sống cho mình nữa; ngay cả cái chết cũng không thể ngăn bước chân các ngài làm chứng cho Chúa Phục Sinh
Đức Giêsu: Ngài không bỏ các môn đệ cô đơn giữa thế gian đầy thử thách, nhưng ban Chúa Thánh Thần – Đấng Phù Trợ – để luôn ở cùng, nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta
“Anh em không thuộc về thế gian.” Đó không phải là lời mời gọi trốn khỏi cuộc đời, nhưng là lời mời gọi sống giữa đời mà không để mình bị cuốn theo những giá trị sai lệch của thế gian.
Hình ảnh cây nho và cành nho mà Đức Giêsu dùng không chỉ là một so sánh đơn giản, nhưng là một mặc khải sâu xa về sự sống. Cành nho không thể tự mình tồn tại nếu tách khỏi thân cây
Khi linh mục rảy nước thánh và hát Vidi aquam, Giáo Hội nhắc lại Phép Rửa mà chúng ta đã được thanh tẩy và tái sinh, nước không chỉ rửa sạch, mà còn làm cho sống.