TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Một thế hệ vô cảm

Thứ ba - 15/09/2026 09:14 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   29
“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc.”
Một thế hệ vô cảm

Một thế hệ vô cảm

 

Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc.”

Lời Chúa Giêsu hôm nay khiến chúng ta phải suy nghĩ về một căn bệnh rất dễ len lỏi vào đời sống con người: sự vô cảm. Vô cảm là trạng thái con người trở nên trơ lì trước những gì đang diễn ra chung quanh: không còn biết vui trước niềm vui của người khác, không biết đau trước nỗi đau của tha nhân, không quan tâm đến điều tốt và cũng làm ngơ trước sự dữ.

Đáng buồn thay, hình ảnh ấy không chỉ thuộc về những người Do Thái thời Chúa Giêsu, nhưng đôi khi cũng là hình ảnh của chính chúng ta hôm nay. Người ta có thể nhìn thấy một người gặp nạn nhưng chỉ đứng nhìn; thấy một người nghèo khổ nhưng bước qua; nghe tiếng kêu cứu nhưng vẫn thản nhiên. Trên mạng xã hội, chúng ta có thể dễ dàng xúc động trước một câu chuyện, một hình ảnh, một video, nhưng nhiều khi lại thờ ơ với chính người đang đau khổ ngay bên cạnh mình.

Sự vô cảm có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Nhịp sống quá bận rộn và những áp lực của cuộc sống khiến con người chỉ còn đủ sức quan tâm đến những vấn đề của riêng mình. Công nghệ và mạng xã hội đôi khi làm chúng ta tưởng rằng mình đang kết nối với rất nhiều người, nhưng lại ngày càng xa cách những con người đang hiện diện trước mặt. Cũng có khi, sau những tổn thương và thất vọng, người ta chọn cách khép lòng để không còn phải đau.

Nhưng nếu sự vô cảm kéo dài, trái tim con người sẽ dần trở nên chai đá. Khi không còn biết thương cảm trước nỗi đau, chúng ta dễ dàng trở nên ích kỷ; khi không còn biết bênh vực điều tốt, chúng ta vô tình tạo cơ hội cho sự dữ phát triển. Một xã hội mà con người chỉ biết lo cho mình sẽ là một xã hội nghèo đi về tình người, dù có thể rất giàu về vật chất.

Điều đáng nói hơn nữa là sự vô cảm còn có thể xảy ra trong đời sống đức tin. Người Do Thái thời Chúa Giêsu đã nhìn thấy Gioan Tẩy Giả nhưng không đón nhận lời kêu gọi sám hối. Họ gặp Chúa Giêsu nhưng cũng không nhận ra Người. Gioan sống khắc khổ thì họ nói ông bị quỷ ám; Chúa Giêsu sống gần gũi với mọi người thì họ lại kết án Người. Không phải Thiên Chúa không nói, nhưng lòng người đã không còn muốn lắng nghe.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại trái tim mình. Tôi có còn biết xúc động trước nỗi đau của người khác không? Tôi có biết vui với người đang vui, khóc với người đang khóc không? Tôi có dám lên tiếng trước một điều bất công, hay chỉ chọn im lặng vì nghĩ rằng “đó không phải chuyện của tôi”? Và quan trọng hơn, tôi có còn để cho Lời Chúa chạm đến và biến đổi cuộc đời mình không?

Đối diện với một thế giới có nguy cơ trở nên vô cảm, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những con người của lòng thương xót. Không cần phải làm những điều thật lớn lao. Một lời hỏi thăm, một ánh mắt cảm thông, một bàn tay nâng đỡ, một sự tha thứ hay một hành động nhỏ bé vì người khác cũng có thể làm cho tình yêu được sống lại.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây