TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Truyện ngắn: Trái Tim Người Mẹ

Thứ ba - 15/09/2026 03:52 | Tác giả bài viết: Maria Nguyễn Thị Khánh Liên |   54
Truyện ngắn: TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tác giả: Maria Nguyễn Thị Khánh Liên, -tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện “Hy vọng và Hòa Giải” của Vatican News Tiếng Việt.

#264 Bước Từng Bước | Truyện ngắn: Trái Tim Người Mẹ

“Trái tim người mẹ” là khúc bi tráng về hành trình tìm con giữa bóng tối buôn người, nơi tình mẫu tử trở thành ngọn lửa không bao giờ tắt. Tác phẩm làm nổi bật sự hy sinh đến tận cùng của người mẹ và lòng nhân ái thầm lặng của người đàn ông xa lạ, để từ đau khổ nảy sinh phép màu của hy vọng, đức tin và hòa giải. Đây là câu chuyện khiến người đọc tin rằng, trong tận cùng bất hạnh, tình người vẫn có thể sưởi ấm con người.
 

va150926a

 

Truyện ngắn: TRÁI TIM NGƯỜI MẸ
Tác giả: Maria Nguyễn Thị Khánh Liên,

trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện “Hy vọng và Hòa Giải” của Vatican News Tiếng Việt. 

Vào cái ngày tuyệt vọng vô cùng tận, người ta mách chị đến tìm người đàn ông quê Hà Tiên, đang sống ở An Giang, chuyên qua Campuchia sửa máy quạt và các đồ lặt vặt. Như người bị bệnh nan y, bác sĩ đã chạy, phải chữa tứ phương, thời gian qua hễ có ánh sáng le lói nào chị đều tìm tới. Hơn năm năm rồi, chị đi tìm con trong vô vọng, không một tin tức, tưởng rằng phải bỏ cuộc. Nhưng trái tim người mẹ vẫn dẫn chị đi, dù đi trong tù mù, vô vọng.

Người đàn ông sửa máy quạt có dáng gầy, khắc khổ. Anh làm đủ thứ nghề sau trụ lại nghề sửa máy quạt dạo. Nghề này ở đâu cũng sống được nhưng anh lại chọn vùng biên giới An Giang và các phum ở Campuchia gần biên giới. Một cái xe máy cũ, hộp đồ nghề cũ, người đàn ông rong ruổi đi sửa máy quạt và đồ lặt vặt, vậy mà cũng đã hơn chục năm. 

Nhìn người đàn bà khắc khổ giống mình đang đứng trước mặt, người đàn ông không hiểu vì sao người ta lại chỉ cho chị tìm tới anh? Sau anh đoán do anh thường đi qua đất Campuchia, biết tiếng Cam nên người ta chỉ đại. “Còn nước, còn tát”, dân mình hay vậy mà.

“Con chị mất tích làm sao?”- Người đàn ông đưa cho người đàn bà một ca nước mát khi thấy chị tóc bết dính mồ hôi.

“Một buổi chiều của năm năm trước, tôi đang lúi húi nấu ăn trong bếp, thằng bé đứng chơi trước sân. Rồi nó cứ như thế mà biến mất. Lúc ấy, con trai tôi mới có ba tuổi.”- Chị không còn nước mắt để khóc, rất khó khăn để nói ra những lời đó trong nước mắt khô. Những lời chị không muốn nói nhưng lại phải nói nhiều lần.

Người đàn ông im lặng. Là người rong ruổi bụi đường, cả xứ mình và xứ khác, anh đã thấy bao nhiêu cảnh oan trái trên đời, nhất là gần đây nạn mất tích, buôn người xảy ra nhan nhản. Người mẹ đau khổ làm anh chạnh lòng và thằng bé mới có ba tuổi khi mất tích càng làm anh xót xa. Anh chỉ đi sửa máy quạt dạo chứ không rành mấy cái vụ tìm người. Nhưng anh cũng gật đầu đồng ý chở người phụ nữ đi tìm con, dù cũng như chị, anh đi trong tù mù, vô vọng.

“Vợ chuộc chồng thì cũng có nhưng nhiều nhất là mẹ chuộc con, có khi là chuộc xác…”. Đêm biên giới, vài người hàng xóm tới nhà anh sửa máy quạt, góp dăm ba câu chuyện. Câu chuyện nào cũng không tránh được chuyện buôn người ở biên giới Cam. Nghe đã nhiều và thấy cũng nhiều anh đã chán ngán. Nhưng những chuyện đó không dừng lại mà ngày một nhiều hơn, đến mức người ta khuyên anh đừng một mình đi qua Campuchia sửa máy quạt nữa. Biết đâu đang đi trên đường anh cũng là nạn nhân. Người đàn bà nghe những câu chuyện với trái tim đau đớn. Năm năm qua chị đã đi tìm khắp đất nước hình chữ S. Người ta bảo có khi con trai chị đã chết rồi. Nhưng chết phải tìm thấy xác. Không tìm được trong nước, chị bắt đầu đi tìm dọc biên giới. Con trai chị nếu Chúa cho còn sống thì nó đã tám tuổi. Năm nào chị cũng mường tượng gương mặt con trai mình khi nó lớn.

“Chị là người có đạo?”- Người đàn ông hỏi khi thấy chị làm dấu thánh giá trước khi ăn cơm. Chị gật đầu. 

“Tôi không có đạo nhưng cũng tin vào Chúa.”- Người đàn ông nói.

Người đàn ông vui vẻ nhìn chị. Việc thấy một người đạo Công giáo ở miền biên giới làm anh vui. 

“Người thân của tôi đều bị chết trong thảm sát của bọn Khơ Me đỏ. Tôi thoát chết là nhờ hồi nhỏ bị hen suyễn nặng, ba má phải gởi tôi ở nhà ông bác sĩ trên phố, là bạn của ba má để vừa đi học vừa được chữa bệnh. Ông bác sĩ có đạo, rất tốt với tôi. Sau khi ba má tôi mất, vợ chồng bác sĩ cũng nhận nuôi tôi, có ý nuôi tôi ăn học thành tài. Nhưng càng về sau càng khó sống, gia đình họ đi vượt biên. Tôi không đi vì ba má tôi chết ở đất này. Tôi muốn ở lại.”

Người đàn bà không nuốt nổi miếng cơm, nghẹn ngào nhìn anh. Chị đang so sánh nỗi đau mất con của mình và nỗi đau người thân bị thảm sát của anh, cái nào đau đớn hơn?

Người đàn ông nhắc người phụ nữ chịu khó ăn uống để có sức tìm con. Anh chuẩn bị đồ đạc để sáng mai đi sớm. Đêm biên giới khá buồn. Một miền đất rộng có khá nhiều đất bỏ hoang, không có đèn đường, ít quán xá. Đêm biên giới giống như sự lặng lẽ của người đàn ông và sự nhẫn nhịn, nhiều dồn nén của người đàn bà. Càng về khuya biên giới càng lạnh lẽo. Người đàn bà rửa chén xong, co ro trong cái mền trên tấm ván và không thể nào ngủ được.

Buổi sáng miền biên giới, bầu trời mát mẻ và thoáng đãng. Đồng lúa, cây cối xanh ngát, trong veo khi được tắm mát bởi những giọt sương. Cảm giác lo lắng, nặng nề vẫn đè nặng lên người đàn bà. Chị thầm phó thác mình cho Chúa. Chính chị cũng không biết chị đang đi về đâu. Hành trình tìm con trai sao quá dài và hun hút.

Hành trình lên đường, người đàn ông chở chị qua một cây cầu. Hai bên đường là đồng ruộng. Những cây thốt nốt khi thì mọc thành hàng, khi thì mọc lẻ loi giữa một cánh đồng. Trên một cây thốt nốt, một người đàn ông địa phương leo lên lấy nước thốt nốt về nấu đường, vắt vẻo giữa trời như một con chim.

Chiếc xe máy chạy tới cửa khẩu. Người đàn ông đưa tiền rồi tiếp tục chở người đàn bà đi trên những con đường đất đỏ đầy bụi. Cơ man nào là đất hoang, cơ man nào là thốt nốt và cơ man nào là bụi. Vùng biên giới, dù nước Việt hay nước Cam cảnh vật cũng khá giống nhau. Chỉ khác cách xây dựng nhà. Người dân Cam ở những ngôi nhà cao như nhà sàn, xây bằng xi măng hoặc ghép tôn xen lẫn với những ngôi nhà thấp.

Xứ Cam có nhiều chùa. Ngôi chùa nào cũng có mái cong vút, nhọn hoắt chĩa lên trời. Họ cũng đi qua những khu chợ. Người nông dân ở đâu cũng hiền lành và khắc khổ.

Người đàn ông ghé một quán bên đường, mua một chục cái bánh bò thốt nốt. Anh đưa cho chị một nửa. Anh bảo chị nên dằn bụng vì vào các phum, đường sá vắng vẻ, đói bụng không biết đâu mà lần.

Các phum ở vùng biên giới Cam giống như các ngôi làng ở Việt Nam thời bao cấp. Nhiều con đường vẫn còn là đường đất. Nhiều ngôi nhà không có hàng rào. Có nhà có hàng rào nhưng không có cổng. Bò, lợn, gà, vịt, chó…thả rông trong khu đất trong nhà, chạy cả ra ngoài đường.

Nhờ cái loa lặp đi lặp lại “sửa máy quạt” bằng tiếng Campuchia trên xe của người đàn ông mà người trong phum đã gọi người đàn ông lại. Có những phum xa chợ, xa phố, người dân lại nghèo nên máy quạt, bếp ga mini, xoong nồi của họ hư hỏng mà chẳng có tiền mua mới. Người đàn ông nói giá sửa. Chủ nhà kỳ kèo. Hai bên mặc cả một hồi rồi cũng thống nhất.

Trong lúc người đàn ông làm việc, người đàn bà nhìn quanh quất. Chị tìm coi thử có đứa nhỏ nào bằng tuổi con chị có nét giống như con chị. Vừa sửa máy quạt người đàn ông cũng hỏi vu vơ chủ nhà về con cái của họ. Cứ đi sửa dạo như thế mà đã hết một ngày.

Đêm trên đất Cam, họ ngủ ở nhà một người bạn của người đàn ông, người có nghề nấu đường thốt nốt. Anh bạn cao lớn, vạm vỡ, gương mặt nông dân khắc khổ, hiền lành. Nhà anh đất rộng, chẳng có hàng rào, cũng chẳng có cổng. Anh bạn đãi khách món dế ram, lắng nghe câu chuyện của khách và chỉ trỏ, nói tiếng Cam với người đàn ông.

“Ở phum bên kia có một nhà giàu chuyên mua trẻ con bị bán về làm nông trại nhà họ- Người đàn ông nói lại với chị- Ngày mai, mình sẽ qua đó xem sao.”

Đêm trên đất lạ, chị lại trằn trọc không ngủ được, chỉ cầu nguyện với Chúa. Kể từ ngày mất con chị đã không còn biết giấc ngủ ngon là gì. Chợp mắt là chị nhìn thấy hình ảnh con lúc ba tuổi, đứng chơi trong sân nhà. Thằng bé quay lại nhìn chị mỉm cười và chị đầm đìa nước mắt.

Buổi sáng, họ lại cùng nhau rong ruổi trên những con đường đầy bụi. Các phum Campuchia yên bình nhưng vẫn còn mang nỗi buồn của lịch sử và quá khứ. Đến xế chiều họ mới tới ngôi nhà mà bạn của người đàn ông mách. Một ngôi nhà sàn to cao, bề thế nằm giữa một trang trại rộng mênh mông. Hàng rào sắt và B40 bao quanh trang trại.

Để gây sự chú ý, người đàn ông vặn loa to lên. Thật may mắn khi cũng có tiếng người trong nhà gọi họ. Vài đồ điện, xoong nồi, bếp trong nhà bị hỏng, họ cần người đàn ông báo giá. Để được vào nhà người đàn ông đã nói một cái giá thật rẻ trước sự sửng sốt của chủ nhà. Họ ngồi ở sân trước, chờ người trong nhà mang lỉnh kỉnh đồ hư hỏng ra sửa. 

Người đàn bà mở tròn đôi mắt khi nhìn thấy một cậu bé chừng tuổi lên tám đang khệ nệ bê đồ đạc hỏng ra. Cậu bé đi vào nhà bê đồ lần hai rồi, chị lấy tấm ảnh lén đưa cho người đàn ông. Người đàn ông cũng sửng sốt bởi sự giống nhau như đúc. Anh khẽ gật đầu.

Trong lúc người đàn ông ngồi sửa đồ đạc, tim người đàn bà như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ráng nhìn theo cậu bé nhưng chị không thấy nhiều vì cậu bé cứ bị chủ nhà sai đi làm này làm kia. Người đàn ông giả bộ xin nước uống và cậu bé đem ca nước ra.

“Cháu là con của chủ nhà à?”- Người đàn ông hỏi.

“Không, cháu bị bán. Họ mua cháu chỗ bọn buôn người.”- Cậu bé nhìn trước sau rồi khẽ nói.

“Cháu có biết cô này là ai không?”- Người đàn ông nói khẽ.

“Cháu thấy quen quen…”

“Là mẹ cháu nhưng cháu đừng nói gì. Chú và mẹ cháu sẽ cứu cháu khỏi nơi này.”

Cậu bé bất ngờ! Một sự im lặng bao trùm cả ba người. Rồi cậu bé nói rất nhỏ.

“Những người trốn đều bị bắt lại, bị đánh đập và bán qua nhiều chỗ khác…”

“Chúng ta không trốn mà sẽ chuộc cháu ra…”.

Ông chủ nhà đi ra nên cậu bé cầm ca nước đi vào nhà trong. Nó nhỏ thó so với tuổi lên tám. Tóc cháy vàng, mặt đen, gầy, hốc hác. Cậu bé đã phải làm quá nhiều việc nặng so với tuổi và cũng chẳng được chăm sóc, yêu thương. Nó nói chuyện bằng tiếng Cam và không được đến trường.

Người đàn bà nhìn con trai, chết lặng. Người đàn ông vẫn giữ bình tĩnh, ra vẻ bình thường, tiếp tục sửa các đồ hỏng hóc cho xong. Ông chủ Cam rất hài lòng khi các đồ đạc được sửa nhanh mà giá lại quá rẻ. Ông ta giơ ngón tay cái lên khen.

Họ trở lại ngôi nhà giàu có vào ngày hôm sau, có sự đi cùng của người bạn Cam làm đường thốt nốt. Đây là chuyện lớn, sơ sẩy là hư bột hư đường. Mọi đường đi nước bước phải thận trọng, lời nói phải cẩn trọng.

Ông chủ nhà bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông sửa máy quạt trở lại dù đồ đạc đã sửa xong rồi. Nhưng do cảm tình từ hôm qua ông ta vẫn cho họ vào nhà.

Người bạn Campuchia và người đàn ông nói với ông chủ nhà câu chuyện mà họ muốn nói. Họ đến để xin chuộc thằng bé. Người đàn bà đi cùng là mẹ ruột thằng bé.

Ông chủ Cam không bất ngờ bởi câu chuyện. Là một người chuyên mua bán người trái phép, ông ta có khuôn mặt lạnh như tiền. Ông ta nói giá chuộc. Người đàn ông và người bạn bối rối nhìn nhau. Rồi người đàn ông cũng phải nói với người đàn bà dù rất khó khăn để nói.

“Giá chuộc người sống là hai tỉ.”

Người đàn bà chết điếng, nước mắt khô giờ đã chảy thành dòng. Con trai ơi, con ở đây mà mẹ không cứu được con. Chắc mẹ làm trâu làm ngựa ở nhà ông ta luôn để được nhìn thấy con mỗi ngày. Còn không mẹ cũng sẽ chết ở đây. Mẹ không bao giờ xa con thêm nữa.

“Không có tiền thì đổi thận.”

Mắt người đàn bà sáng lên khi nghe câu đó. Chị lia lịa gật đầu khiến người đàn ông và người bạn kinh ngạc. Rồi người đàn ông cũng hiểu người mẹ cứu con bằng bất cứ cách nào, mất một quả thận chứ mất hai quả người mẹ cũng cam lòng.

Cuộc trao đổi thế là xong. Cậu bé đứng lấp ló sau nhà nhìn theo bóng họ rời đi. Chị quay lại nhìn con cho tới khi không còn nhìn thấy.

Đêm Campuchia thật buồn. Trái tim người mẹ hân hoan nhưng cũng đầy buồn bã. Hân hoan vì chị có cơ hội cứu được con mình. Còn buồn, tiếng Campuchia của con khiến chị buồn. Sự đói khổ của con khiến chị buồn. Những gì con đã phải trải thời gian qua khiến chị đau xót.

Họ ngồi tâm tư bên bàn ăn. Như mọi lần, chị không nuốt nổi thức ăn. Người đàn ông trầm ngâm nói.

“Ngày mai tôi sẽ để họ lấy thận của tôi thay chị. Chị là người mẹ. Chị phải mạnh khỏe để lo cho con.”

“Không, làm vậy không được đâu anh. Tới đây là mẹ con tôi mang ơn anh nhiều lắm rồi. Làm sao để anh mất thận vì mẹ con tôi được?”- Người đàn bà cảm động nói.

“Chị cứ nghe tôi. Tôi một thân một mình. Trời cho tôi sống được tới đây là may mắn rồi. Tôi muốn giúp chị để chị lo cho con. Thằng bé đã bị thiệt thòi, mất mát nhiều rồi. Nó cần có một người mẹ khỏe mạnh để chăm sóc nó.”

Nghe anh nói, chị chỉ biết ôm anh, đầm đìa nước mắt.

Ban đầu chị và anh cũng sợ ông chủ buôn người tiếp tục lừa đảo. Nhưng do sự cảm tình của ông ta đối với tay nghề của người đàn ông, do sự kết nối với người bạn Campuchia địa phương, do lời cầu nguyện không mệt mỏi của người mẹ với Chúa, những người hiền cũng được gặp lành. Việc chuộc con trai cũng đã trót lọt.

Sáng đó, người của ông chủ Cam đưa người đàn ông vào một cơ sở y tế chui trong một xó không ai nghĩ ra được. Sau khi bị lấy một quả thận, người đàn ông đã nằm ở đây một tuần, có người bạn địa phương và mẹ con của người đàn bà chăm sóc. Sau một tuần, chị chở anh và và con trai về trên chiếc xe máy cà tàng của anh. Suốt quãng đường về không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng gió. Về tới biên giới Việt Nam rồi, họ mới ngồi xuống đất mình, nước mắt thi nhau mà chảy. Một phép mầu! Một giấc mơ! Giấc mơ của người mẹ và phép mầu của Chúa.

Người đàn ông run run đưa cho chị một ít tiền mà anh có. 

“Tôi gọi thằng em kết nghĩa rồi. Nó sẽ chở hai mẹ con chị về bến xe. Chút tiền này coi như quà của tôi cho thằng nhỏ. Hai mẹ con nương nhau mà sống.”

Sau khi dõi theo chiếc xe máy của thằng em kết nghĩa chở hai mẹ con chị mất hút, người đàn ông nén đau, chạy xe máy về nhà. Anh bước vào mảnh sân, bước lên bậc thềm, mở cánh cổng nhà lạnh lẽo. Có cái gì đó âm ấm sau ót, anh quay lại. Hai mẹ con chị đang đứng sau lưng anh.

“Chị không ra bến xe?”- Anh ngạc nhiên hỏi.

“Ba thằng nhỏ cũng mất rồi, nếu anh không chê, hai mẹ con tôi xin ở lại nhà anh. Hai mẹ con tôi muốn chăm sóc cho anh, cả cuộc đời còn lại…”.

Con gà nhà ai cất tiếng gáy. Tiếng gà Việt Nam. Hồi ở Campuchia họ nhiều lần nghe tiếng gà gáy nhưng sao không xúc động như bây giờ. Họ nhìn nhau cười. Hạnh phúc mà nước mắt vẫn chảy. Kỳ lạ ghê!

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây