TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XVIII Thường Niên - Năm A

“Mọi người đều ăn no”. (Mt 14, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hết cơ hội (Mùa gặt tới)

Thứ hai - 27/07/2026 07:05 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   55
"Chúa kiên nhẫn với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn mọi người ăn năn hối cải" (2 Pr 3,9).
Hết cơ hội (Mùa gặt tới)

Hết cơ hội (Mùa gặt tới)

 

Có một điều khiến nhiều người băn khoăn khi đọc dụ ngôn cỏ lùng: tại sao Thiên Chúa không nhổ cỏ lùng ngay từ đầu? Tại sao Người để điều xấu tồn tại bên cạnh điều tốt?

Câu trả lời nằm ở lòng thương xót. Thiên Chúa trì hoãn sự phán xét để con người còn có thời gian sám hối. Điều hôm nay là cỏ lùng, ngày mai có thể trở thành người biết khóc vì tội lỗi mình. Thánh Phêrô viết: "Chúa kiên nhẫn với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn mọi người ăn năn hối cải" (2 Pr 3,9).

Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay cũng nhắc đến một sự thật mà con người thời nay thường né tránh: lòng thương xót không kéo dài mãi mãi. Sẽ có một ngày hết cơ hội để sám hối.

"Mùa gặt là ngày tận thế."

Đó là lúc không còn gieo nữa, chỉ còn gặt. Không còn sửa bài, chỉ còn chấm điểm. Không còn đổi hướng cuộc đời, chỉ còn nhận lấy kết quả của những gì mình đã chọn.

Chúng ta thường nghĩ mình còn nhiều thời gian. Hôm nay chưa cầu nguyện thì mai. Hôm nay chưa bỏ được một tật xấu thì năm sau. Hôm nay chưa tha thứ thì để khi thuận lòng hơn. Nhưng chẳng ai biết "mùa gặt" của mình đến lúc nào.

Có những người đã lên kế hoạch sẽ trở về với Chúa sau khi nghỉ hưu, sau khi lo xong sự nghiệp, sau khi con cái trưởng thành... Nhưng họ không ngờ cuộc đời mình lại kết thúc trước những dự định ấy.

Điều đáng sợ nhất không phải là Thiên Chúa đóng cửa lòng thương xót, nhưng là chính con người quen sống trong tội đến mức không còn muốn bước ra nữa. Một trái tim cứ liên tục từ chối ánh sáng sẽ dần quen với bóng tối. Một lương tâm cứ nhiều lần thỏa hiệp sẽ mất khả năng bối rối. Đó là hình phạt âm thầm nhất.

Chúa Giêsu không nói những lời này để đe dọa, nhưng để đánh thức. Người muốn chúng ta hiểu giá trị của hôm nay. Vì chỉ hôm nay ta còn có thể hoán cải. Chỉ hôm nay ta còn có thể xin lỗi, tha thứ, làm lành và bắt đầu lại.

Ngày mai không thuộc về ta.

Khi mùa gặt đến, cỏ lùng không còn cơ hội trở thành lúa. Cũng vậy, khi cuộc đời khép lại, điều còn lại không phải là những dự tính tốt đẹp, mà là con người thật mà ta đã trở nên.

Đó cũng là lý do Chúa kết thúc bằng lời mời gọi tha thiết:

"Ai có tai thì hãy nghe."

Không phải nghe bằng đôi tai, nhưng bằng một trái tim biết thức tỉnh trước khi quá muộn.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây