TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A

“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.” (Mt 15,28)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tâm sự tuổi xế chiều

Thứ bảy - 15/08/2026 23:08 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   315
Tôi nói với bà, mà cũng như đang nói với chính mình. Bởi ở cái tuổi này, điều quý nhất không còn là có thêm được bao nhiêu, mà là còn được ở bên nhau bao lâu.
Tâm sự tuổi xế chiều

TÂM SỰ TUỔI XẾ CHIỀU


Xế chiều, tôi vẫn thích nắm tay bà đi trên con đường nhỏ trước nhà. Bàn tay ấy bây giờ đã gầy hơn, da nhăn hơn, những ngón tay cũng không còn nhanh nhẹn như thuở nào. Vậy mà mỗi lần nắm lấy, tôi vẫn thấy trong lòng mình một cảm giác thật quen thuộc, như thể vừa chạm vào cả một quãng đời.

Kể từ ngày bà trở thành vợ tôi, chúng tôi đã đi qua biết bao mùa mưa nắng. Đã có những ngày nghèo đến mức trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài tiếng cười. Cũng có những lúc cơm không đủ no, áo chẳng đủ lành, vậy mà hai đứa vẫn nhìn nhau, rồi lại thấy đời còn dễ chịu. Tình yêu, hóa ra, đâu phải chỉ là những ngày hoa nở. Nó còn là những mùa giông gió, những lần giận hờn, những phút tủi thân, và cả những lúc tưởng chừng không thể bước tiếp, nhưng rồi vẫn nắm tay nhau mà đi.

Tôi còn nhớ ngày xưa, khi mới quen, bà hay cúi mặt mỗi khi tôi nhìn lâu. Có lần tôi hỏi mãi một câu mà bà chẳng chịu trả lời. Mãi đến lúc tôi năn nỉ đến phát khổ, bà mới đỏ mặt, khẽ nói:

“Người ta chịu rồi, còn hỏi làm chi!”

Một câu nói đơn sơ vậy thôi mà theo tôi suốt cả cuộc đời. Để rồi hôm nay, khi tóc cả hai đã bạc, nhìn hai chiếc bóng liêu xiêu đổ dài trong nắng chiều, tôi lại thấy mình như trở về với chàng trai năm ấy, còn bà là cô gái ngượng ngùng, nhỏ nhẹ, e ấp bên cạnh tôi.

Ngày ấy, bà đi nhanh lắm. Tôi thì vụng về, cứ bước được vài bước lại phải nhắc bà coi chừng vấp ngã. Có khi bà vấp thật, tôi lại cười. Bà giận dỗi, trách tôi không biết thương vợ. Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ bà bước chậm, có lúc khập khễnh. Tôi không còn dám đi trước. Tôi phải đi bên cạnh, nắm tay bà thật chặt.

Có những điều phải đến tuổi già người ta mới hiểu. Hạnh phúc không phải là đi thật xa, mà là còn có một người để cùng mình bước những bước cuối cùng. Không phải là nhà cao cửa rộng, mà là khi chiều xuống, vẫn có một người ngồi bên cạnh hỏi: “Ông mệt không?” Không phải là con cái thành đạt đến đâu, mà là lúc cha mẹ tóc bạc, chúng còn nhớ quay về.

Ấy vậy mà, nghĩ đến đó, lòng tôi lại chùng xuống.

Chúng tôi đông con. Ngày chúng còn nhỏ, vợ chồng tôi tần tảo sớm hôm, nhịn ăn nhịn mặc để các con được đến trường. Khi đứa nào đau, bà thức trắng. Khi đứa nào thiếu thốn, tôi lại chạy vạy khắp nơi. Chúng lớn lên, lập gia đình, có cuộc sống riêng, có những lo toan riêng. Tôi hiểu. Nhưng điều khiến lòng già của tôi buồn nhất là có lúc các con đủ đầy hơn cha mẹ, mà cha mẹ lại trở thành một nỗi bận tâm.

Có đứa tính chuyện này, đứa nghĩ chuyện kia. Có người chỉ mong phần mình nhiều hơn một chút. Mảnh vườn hương hỏa của tổ tiên, nơi ngày xưa con cháu quây quần, bỗng có lúc trở thành nguyên cớ để anh em so đo, tị nạnh. Tôi nhìn bà, thấy bà lặng đi. Có lẽ bà cũng đang nhớ những ngày cả nhà còn nghèo, nhưng thương nhau. Khi ấy chẳng có gì để chia, nên chỉ biết chia nhau từng bát cơm, từng củ khoai, từng chút tình nghĩa.

Bây giờ, có nhiều hơn, mà sao lòng người lại xa nhau hơn?

Nhiều đêm, tôi nằm nghe tiếng bà thở đều bên cạnh mà lòng thấp thỏm. Tôi không biết rồi ai sẽ đi trước. Tôi hay bà? Nếu bà đi trước, chắc căn nhà này trống trải biết bao. Còn nếu tôi đi trước, ai sẽ nắm tay bà qua những đoạn đường gập ghềnh? Ai sẽ nhắc bà uống thuốc? Ai sẽ ngồi chờ bà bên mâm cơm chiều? Nghĩ đến cảnh bà một mình, lòng tôi lại quặn thắt.

Vì thế, tôi chỉ biết bảo bà:
“Ráng giữ sức, bà nhé!”

Tôi nói với bà, mà cũng như đang nói với chính mình. Bởi ở cái tuổi này, điều quý nhất không còn là có thêm được bao nhiêu, mà là còn được ở bên nhau bao lâu.

Và tôi vẫn hy vọng.

Tôi mong những đứa con của mình, giữa bộn bề cơm áo, giữa những tính toán của cuộc đời, sẽ có một ngày chợt nhìn lại mái đầu bạc của cha, dáng mẹ còng xuống theo năm tháng. Mong chúng nhớ rằng có những thứ một khi mất đi, không thể dùng tiền bạc mà mua lại. Cha mẹ có thể chờ một cuộc gọi, một bữa cơm sum họp, một lời hỏi thăm… nhưng thời gian thì không chờ ai.

Xế chiều rồi.

Tôi chỉ mong các con học lại một bài học rất cũ, bài học mà có lẽ chúng đã từng được dạy từ thuở bé, nhưng giữa cuộc đời tất bật đã vô tình quên mất: đánh vần hai tiếng “chữ hiếu”.

Bởi rồi một ngày kia, khi chúng cũng bước vào buổi xế chiều của đời mình, chúng sẽ hiểu: giữa bao nhiêu của cải có thể kiếm lại, giữa bao nhiêu cuộc vui có thể tìm thêm, chỉ có cha mẹ là một lần mất đi… thì không bao giờ trở lại.

Còn hôm nay, khi mặt trời vẫn chưa tắt hẳn phía cuối trời, tôi vẫn nắm tay bà.

Bước chậm thôi.
Không cần đi đâu xa.
Chỉ cần còn có nhau.

 

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây