Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.com/assets/images/logo.png
Thứ tư - 13/05/2026 10:32 |
Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |
30
Lễ Chúa lên trời nhắc chúng ta rằng quê hương thật không nằm ở trần gian này. Chúng ta sống giữa trần gian, nhưng trái tim đã thuộc về trời cao.
LỄ THĂNG THIÊN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 28, 16-20
Chào các em, Hôm nay, Lễ Thăng Thiên, năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu Bài Tin mừng hôm nay là đoạn cuối của Tin mừng thánh Mát-thêu. Đây không chỉ là một “lời từ biệt”, nhưng là bản tổng kết toàn bộ sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô và Hội Thánh. Trong vài câu ngắn ngủi, thánh Mát-thêu gom lại đức tin Phục sinh, căn tính của Chúa Giê-su, sứ mạng truyền giáo, Bí tích Thánh tẩy, và sự hiện diện thường hằng của Chúa.
“Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến” (16). “Mười một môn đệ”. Con số 11 gợi nhắc một vết thương, đó là sự phản bội của Giu-đa. Giáo hội khởi đầu không phải từ sự hoàn hảo, mà từ những con người yếu đuối đã được tha thứ. Thế nhưng chính những con người bất toàn ấy lại được Chúa trao sứ mạng đem Tin Mừng cho toàn thế giới. “Đi tới miền Ga-li-lê”. Ga-li-lê mang ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc trong Tin Mừng Mát-thêu. Đây là nơi Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ, nơi Người gọi các môn đệ đầu tiên, vùng đất của dân ngoại, miền đất bị giới lãnh đạo Do Thái coi thường. Chúa Phục Sinh đưa họ trở về khởi nguồn để bắt đầu một hành trình mới. “Đến ngọn núi”. Trong Tin Mừng Mát-thêu, núi là nơi mặc khải thần linh. Bài giảng trên núi, Chúa hiển dung trên núi, và giờ đây là lệnh truyền cuối cùng trên núi. “Núi” gợi lại Si-nai trong Cựu Ước, nơi Thiên Chúa ban giao ước cho Mô-sê. Chúa Giê-su là Mô-sê mới, Đấng ban giao ước mới và sai dân mới của Thiên Chúa đi khắp thế gian.
“Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi” (17). “Bái lạy” là thái độ công nhận thiên tính của Chúa Giê-su. Nhưng thánh Mát-thêu cũng không che giấu sự yếu đuối, hoài nghi nơi các tông đồ “Có mấy ông lại hoài nghi”. Ngay cả khi thấy Chúa phục sinh, vài môn đệ vẫn còn chao đảo giữa tin và nghi. Đức tin không phải lúc nào cũng tuyệt đối chắc chắn về cảm xúc. Đức tin nhiều khi đi chung với sợ hãi, hoang mang, và bóng tối. Biết bao Kitô hữu hôm nay cũng trải qua khô khan cầu nguyện, nghi ngờ, cảm giác Chúa xa vắng. Điều quan trọng không phải là “không bao giờ nghi ngờ”, nhưng là vẫn ở lại với Chúa giữa những nghi nan.
“Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (18).“Đức Giê-su đến gần”. Sau khi các môn đệ bỏ chạy trong cuộc thương khó, chính Chúa Giê-su phục sinh đi bước trước để quy tụ họ lại. Đây là cử chỉ xóa tan khoảng cách và sự sợ hãi của các môn đệ. “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”. Đây là lời tuyên bố vương quyền của Chúa Giê-su phục sinh. Chúa Giê-su là Chúa của lịch sử, của vũ trụ, của sự sống, và cả sự chết. Thập giá không phải thất bại. Phục sinh là chiến thắng.
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (19). “Hãy đi” là động từ hành động. Lễ Thăng Thiên không phải là để đứng nhìn trời, mà là để bắt đầu hành trình đến với thế giới.Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo. Đức tin không thể giữ riêng cho mình. Người môn đệ được sai đi đến với người nghèo, người xa Chúa, người đau khổ, những vùng ngoại biên của xã hội… “Muôn dân” Sứ mạng của người môn đệ không còn giới hạn cho người Do Thái mà mở rộng cho mọi sắc tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa. “Làm cho trở thành môn đệ”, Không chỉ là truyền bá kiến thức, ‘rửa tội’ cho họ mà là mời gọi người khác bước vào một lối sống, một mối tương quan với thầy Giê-su, một người môn đệ. “Làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Đây là công thức Ba Ngôi cổ xưa nhất trong Tin Mừng. Bí tích Thánh tẩy đưa con người vào sự sống của chính Thiên Chúa Ba Ngôi.
“Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”(20a) Truyền giáo không chỉ là rao giảng bằng lời nói, nhưng còn là đào tạo đời sống đức tin.
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (20b) Đây là câu kết tuyệt vời của Tin Mừng Mát-thêu.
Tin Mừng mở đầu với danh xưng Em-ma-nu-en – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và kết thúc bằng lời “Thầy ở cùng anh em mọi ngày.”
Toàn bộ Tin Mừng được ôm trọn trong sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô.
Các em thân mến, Chúa lên trời không có nghĩa là vắng mặt. Người hiện diện trong Hội Thánh, trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa, nơi người nghèo, và cả trong đời sống cộng đoàn.
Lễ Chúa lên trời nhắc chúng ta rằng quê hương thật không nằm ở trần gian này. Chúng ta sống giữa trần gian, nhưng trái tim đã thuộc về trời cao.
Các em thân mến, Ngày hôm nay chúng ta được mời sống trung thực giữa gian dối, sống yêu thương giữa ích kỷ, sống thanh sạch giữa hưởng thụ, sống hy vọng giữa thất vọng.
Một gia đình biết cầu nguyện là dấu chỉ của trời cao giữa thế gian.
Một người biết tha thứ là dấu chỉ của Nước Trời.
Một người sống bác ái là đem thiên đàng đến gần hơn với nhân loại.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.