TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh -Năm A

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” (Mt 28,16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Từ nỗi buồn đến niềm vui

Thứ ba - 12/05/2026 09:17 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   66
Đức Giêsu biết các môn đệ sẽ phải trải qua đau buồn khi thấy Thầy chịu khổ nạn và chết trên thập giá. Nhưng Người cũng khẳng định: nỗi buồn ấy sẽ không kéo dài mãi, vì sẽ đến ngày niềm vui phục sinh bừng sáng.
Từ nỗi buồn đến niềm vui
 
CHÚA LÀ Ý NGHĨA ĐỜI TA: TỪ NỖI BUỒN ĐẾN NIỀM VUI

“Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái.” (x. Ga 15,16)
 
Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời an ủi dịu dàng và đầy hy vọng. Đức Giêsu biết các môn đệ sẽ phải trải qua đau buồn khi thấy Thầy chịu khổ nạn và chết trên thập giá. Nhưng Người cũng khẳng định: nỗi buồn ấy sẽ không kéo dài mãi, vì sẽ đến ngày niềm vui phục sinh bừng sáng.

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không thấy Thầy; rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Chính trong mầu nhiệm ấy, Chúa mở ra cho chúng ta một cách nhìn mới về đau khổ và thời gian. Với người không có niềm tin, đau khổ dễ trở thành ngõ cụt. Nhưng với người Kitô hữu, thập giá không phải là dấu chấm hết; sau thập giá là phục sinh, sau nước mắt là niềm vui, sau đêm tối là bình minh của hy vọng.

Cuộc đời Đức Giêsu là hành trình “ra đi và trở về”: ra đi trong hy sinh, trở về trong vinh quang phục sinh. Người bước vào đau khổ để cứu độ con người và dẫn nhân loại trở về cùng Chúa Cha. Vì thế, những thử thách chúng ta gặp trong đời không vô nghĩa. Khi kết hợp với Chúa, mọi đau khổ đều có thể sinh hoa trái yêu thương và trưởng thành đức tin.

Trong cuộc sống, có lúc chúng ta cảm thấy Chúa như vắng xa: khi bệnh tật, túng thiếu, bị hiểu lầm, cô đơn hay thất vọng. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Người. Có những lúc ta tưởng mình bước đi một mình, nhưng thật ra chính Chúa đang bồng ẵm ta trên tay.

Điều Chúa mong muốn nơi chúng ta là kiên vững và tín thác. Người đã chọn và sai chúng ta “ra đi, sinh hoa trái”. Hoa trái ấy chính là lòng yêu thương, sự nhẫn nại, niềm hy vọng và đời sống chứng nhân giữa cuộc đời. Người Kitô hữu không sống trong u sầu, nhưng sống trong niềm vui phục sinh — niềm vui phát xuất từ việc biết rằng Chúa luôn hiện diện và đồng hành.

Bài học thực hành hôm nay thật đơn sơ nhưng thiết thực:
  • Biết vui tươi đón nhận thập giá hằng ngày như cơ hội để trưởng thành và gắn bó với Chúa hơn.
  • Giữ niềm hy vọng phục sinh giữa những khó khăn, không để thất vọng làm mất đi bình an.
  • Sống yêu thương và nâng đỡ nhau, vì đó là dấu chỉ chúng ta đang ở lại trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ở lại trong chúng con. Khi tâm hồn yếu đuối và cuộc đời phủ đầy bóng tối, xin cho chúng con luôn tin rằng Chúa đang đồng hành. Xin biến đổi những nỗi buồn của chúng con thành niềm vui, để giữa mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn sống vững vàng trong hy vọng và sinh nhiều hoa trái yêu thương. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây