TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 24 TN-C -Suy Tôn Thánh Giá

“Con Người phải bị treo lên”. (Ga 3,13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa nhật XXIV TNC - Suy tôn Thánh Giá

Thứ năm - 11/09/2025 05:38 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   33
“Con Người phải bị treo lên”. (Ga 3,13-17)

 Chúa Nhật 24 TNC - lễ Suy tôn Thánh Giá  
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN24TNc 3


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 3, 13-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV TNC - Lễ Suy tôn Thánh Giá
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 


Suy niệm

Người  Kitô hữu luôn tự hào khi được mang trên mình cây Thánh giá nhỏ như là biểu tượng của tình yêu cứu độ, chính biểu tượng đó là chìa khóa vạn năng Thiên Chúa trao cho con người, để mở lại cánh cửa đã bị đóng kín sau khi nguyên tổ phạm tội, từ đó, họ tìm lại được con đường về trời, về lại ngôi nhà của Cha mình. Chúa nhật 24 thường niên trở về, Mẹ Giáo hội cho phép mừng kính lễ Suy tôn Thánh Giá, nơi đã treo Con Thiên Chúa với một thân thể trần trụi, tất cả vì tội lỗi của con người. Với thế gian, thập giá là một nhục hình, nhưng với người  Kitô hữu, thập giá là niềm vinh dự, là biểu tượng của ơn cứu độ và là chìa khóa mở cửa Nước Trời.

Trong hành trình về đất hứa của người Do-thái, họ luôn kêu la, trách móc Thiên Chúa đã đưa họ vào trong sa mạc, để thiếu thốn mọi thứ, từ thức ăn đồ uống, hơn nữa, họ còn trách móc Thiên Chúa không tôn trọng tự do của họ. Thiên Chúa đã nổi cơn thịnh nộ, Ngài đã trừng phạt họ với nhiều hình thức khác nhau, bài đọc 1 từ sách Dân số, kể lại hình phạt mà họ sợ hãi nhất là cho rắn độc vào cắn gây tử vong, họ đã tìm đến Môi-sen, nhờ ông cầu xin Thiên Chúa tha thứ: “Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này”. Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cùng Môsê và thưa rằng: “Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn”. Chỉ vì sống với sự ích kỷ, con người đã trách móc Thiên Chúa, chỉ vì đụng chạm tới lợi ích bản thân, họ đã lên án Thiên Chúa, và câu chuyện đó hôm nay thế gian cũng đang viết tiếp với những thái độ kiêu căng tự mãn.

Thánh Phaolô trình bày cảm nghiệm về tình yêu cứu độ của Con Thiên Chúa bằng một từ nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị: tự hủy. Con Thiên Chúa đã chấp nhận một thân phận tự hủy để cứu con người, tất cả đến từ tình yêu và tha thứ của Thiên Chúa: “Anh em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, tuy là [thân phận] Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá”. Là Con Thiên Chúa, nhưng đã hủy bỏ mình, sống và chết cho người mình yêu. Một tình yêu đích thực không đến tự vụ lợi nhưng đến từ tha thứ và từ bỏ, sự tha thứ và từ bỏ đó còn được gọi là chất xúc tác để kiến tạo lại thế giới này, một thế giới đầy bạo lực, chiến tranh và hận thù, một thế giới coi nhẹ sinh mạng con người, hủy hoại phẩm giá con người.

Trong buổi trò chuyện của hai Thầy – trò, Đức Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô, Đức Giêsu đã giới thiệu con đường về trời, đó là tái sinh trong nước và Thánh Thần. Khi con người chấp nhận tái sinh, họ được tham dự vào sự sống mới đến từ Thiên Chúa, sự sống mới đó như là điểm đến cuối cùng của hành trình đức tin, trong hành trình đó Thiên Chúa sẽ đồng hành với con người ngang qua đau khổ để tới vinh quang của mầu nhiệm phục sinh: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.
“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”. Con Thiên Chúa đã vâng lời Cha, đến với con người chỉ vì yêu, và để yêu đến cùng, Ngài đã tha thứ tất cả, kể cả những người kết án và đóng đinh Ngài. Tình yêu đích thực là mầu nhiệm tự hủy, tự hủy chính mình ra không để cho người mình yêu được sống và sống dồi dào.

Ngày xưa, trên đồi Gol-go-tha, có ba cái chết của ba nhân vật, Đức Giêsu và hai tên tử tội. Cái chết của Đức Giêsu là dấu chỉ của tình yêu, chết cho người mình yêu, dù bị treo lên trên thập giá trong sự đau đớn về thể xác, trong sự xấu hổ vì trần trụi, nhưng Con Thiên Chúa chấp nhận tất cả, không một lời than trách ai oán, hơn nữa, cũng từ đó, một lời cầu nguyện cho những ai không hiểu việc mình làm thế nào, được dâng lên cho Chúa Cha như một của lễ tinh tuyền. Cái chết của tên trộm lành thứ nhất được coi là do tội lỗi gây nên, chúng nó đã làm mất nhân tính của con người, dù phải mang án tử vì sống thiếu sự tôn trọng và quảng đại, vì sống thiếu suy nghĩ trong hành động, nhưng anh ta đã quay trở về trong sự sám hối, chỉ mong được Con Thiên Chúa nhớ đến trong Nước của Ngài, và anh ta đã được nhiều hơn điều anh ta xin, được tha thứ và được hưởng hạnh phúc ngay lúc cầu xin. Còn cái chết của tên tử tù thứ hai là cái chết đến từ sự ích kỷ, không biết tha thứ, không biết cảm thông và không có bóng dáng của tình yêu trong cuộc đời của anh ta, sống chỉ biết mình, chỉ biết suy nghĩ về cái tôi của mình, không quan tâm đến sự hiện hữu của tha nhân, đặc biệt là những người bất hạnh, tất sẽ phải nhận chịu hậu quả của lối sống mất định hướng đó.

Trong một thế giới đề cao cái tôi và tính thực dụng, con người nhiều lúc vô tình đã đi vào vết xe đỗ của hai tên trộm cùng nhận chịu khổ hình như Con Thiên Chúa. Dù là một tín hữu  Kitô, hoặc là một người không tôn giáo, họ chỉ biết tôn thờ vật chất, chúa tể của họ là cái bụng, dẫu biết ai cũng là con người còn nhiều khiếm khuyết, nhưng nếu để mình giam hãm trong những vũng bùn tội lỗi vậy thì đâu xứng đáng với cái chết của Con Thiên Chúa, bên cạnh đó cũng còn lại một số ít biết sám hối, biết phản tỉnh cuộc đời sau những ngày lạc đường sai lối. Họ đã phần nào lắng nghe được tiếng thì thầm trong tâm hồn, làm điều lành và lánh điều dữ, để rồi dám đứng lên, dứt khoát ra đi trở về với Thiên Chúa. Họ đã được tha thứ, họ đã được đeo nhẫn mới, mặc áo mới, đi dép mới và được dự tiệc trong nhà của Cha yêu. Chỉ vì chọn con đường theo chủ nghĩa cá nhân và thực dụng, không thiếu những con người không còn nhận ra mình là ai, là con người hay là một công cụ của xã hội, của vật chất và lòng tham, họ dấn sâu trong hấp lực của lòng tham và ích kỷ, không thiếu những lần đã lên án chế giễu sự thật, chế giễu luôn sự hy sinh, tha thứ của tha nhân như tên trộm thứ hai. Kết thúc cuộc đời của họ chỉ là nước mắt và bóng tối, chỉ là bế tắc và khổ đau. Ba cái chết trên đồi kia là mẫu mực và cũng là điểm đến cho mỗi người soi chiếu vào cuộc đời của mình.

Lạy Chúa, mỗi lần chúng con hướng về Thập giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian, chúng con thấy mình bất xứng với sự hy sinh quá cao cả đó, hơn nữa, chúng con còn thấy bóng dáng tội lỗi của mình cũng được đóng đinh vào Thập giá đó, xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra sự yếu đuối mong manh của phận người để được Chúa tha thứ, được yêu thương và được cứu độ. Trên Thập giá ngất cao, Con Thiên Chúa như bị thất bại vì thế gian, vì tội lỗi, nhưng đúng hơn là Ngài đã thất bại vì quá yêu con người, xin giúp chúng con biết đền đáp tình yêu vô biên đó bằng một cuộc sống mới như ông Ni-cô-đê-mô, biết yêu thương, biết tha thứ và biết hy sinh, tất cả giúp chúng con thực sự xứng đáng với ơn cứu độ của Con Thiên Chúa làm người. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây