TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm A

“Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa.” (Ga 4,5-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chút tự tình dưới trời đêm Cao Nguyên

Thứ tư - 04/03/2026 23:49 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   59
nơi sự bình yên đích thực, sâu xa và vĩnh cửu chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại qua cái chết và sự phục sinh.
Chút tự tình dưới trời đêm Cao Nguyên
Chút tự tình dưới trời đêm Cao Nguyên

 
Dưới ánh trăng mờ ảo của một đêm rừng tĩnh mịch, khi những cơn gió lạnh luồn qua kẽ lá mang theo hơi thở của đại ngàn, tôi ngồi đó, đối diện với chính mình. Giữa không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thời gian đang trôi, chỉ có ánh lửa bập bùng, tí tách reo vui như một người bạn tâm giao duy nhất.

Tôi rót cho mình một ly rượu nồng. Bên bếp lửa hồng ấm áp, tôi chậm rãi nhấm nháp từng giọt đắng cay, ngọt bùi của "ly rượu cuộc đời". Cần gì phải vội vàng? Đời người như một dòng sông, cứ từ từ mà lội, cứ thong dong mà đi, bởi suy cho cùng, ai rồi cũng sẽ chạm đến đích của riêng mình. Trong cái tĩnh lặng của đêm đen, tôi học cách buông bỏ để lòng mình trở nên thanh thản.

Nhìn xuống đôi bàn chân đang chạm vào mặt đất, một cảm giác lạ lẫm trào dâng. Hôm nay tôi ngồi trên đất, nhưng ngày mai tôi sẽ tan vào đất. Đất lại là tôi, và tôi lại trở về với cát bụi. Khoảng cách giữa thực và ảo, giữa sự sống và hư vô dường như chỉ mỏng manh như một làn hương khói, dễ dàng tan biến vào hư không. Những mộng tưởng nhỏ to, những lời ước hẹn hò, hay cả những danh lợi phù hoa, phút chốc bỗng trở nên nhẹ tênh. Khi trở về với bàn tay trắng, ta mới nhận ra sự "tròn trĩnh" thực sự của số không – một sự trống rỗng đầy viên mãn.

Giây phút cuối cùng, tôi sẽ khẽ khàng giã biệt những người thân quen đã cùng tôi vui buồn với hội trần gian, giã biệt những xôn xao của cõi thế để chìm vào thinh lặng. Nhưng đó không phải là sự kết thúc tăm tối. Từ trong cái quạnh hiu của đêm đen, tôi thấy hiện lên một vùng ánh sáng lung linh, chói lòa. Đó là ánh sáng của Thiên Đàng vĩnh cửu, của chốn hằng mong mà linh hồn tôi bấy lâu nay vẫn thầm lặng kiếm tìm.

Tôi mỉm cười, lòng nhẹ bẫng như mây trời, thong dong bước về phía ánh sáng ấy, nơi sự bình yên đích thực, sâu xa và vĩnh cửu chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại qua cái chết và sự phục sinh. Đây là sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, không thể mua được bằng vật chất, giúp con người vượt qua nỗi đau và lo âu cuộc sống.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây