TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A

“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. (Ga 1,1-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khi ta không làm được gì, Thiên Chúa làm tất cả

Thứ năm - 12/03/2026 06:21 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   26
khi con người không còn làm được gì, Thiên Chúa bắt đầu làm mọi sự.
Khi ta không làm được gì, Thiên Chúa làm tất cả

Khi ta không làm được gì, Thiên Chúa làm tất cả

 

 

Có những thời điểm trong đời khi con người cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Mọi nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa. Những cánh cửa đóng lại, những dự định tan vỡ, và đôi tay từng quen hành động giờ chỉ còn biết buông xuống trong thinh lặng.

Chính trong những khoảnh khắc như thế, một chân lý thiêng liêng bắt đầu ló rạng:

khi con người không còn làm được gì, Thiên Chúa bắt đầu làm mọi sự.

Trong cuộc Khổ Nạn, Chúa Giêsu bước vào một sự bất lực hoàn toàn. Từ khi bị bắt cho đến lúc bị đóng đinh, Người hầu như không còn làm gì nữa. Người không chống cự, không biện minh, không tìm cách thoát thân. Tất cả dường như chỉ là thất bại và mất mát.

Nhưng chính trong sự thụ động ấy, mầu nhiệm cứu độ lại được thực hiện.

Theo suy tư của Ronald Rolheiser, trong phần lớn đời sống của mình, con người tin rằng giá trị của họ nằm ở những gì họ làm được. Ta quen nghĩ rằng chỉ khi hành động, khi thành công, khi tạo ra kết quả, ta mới có ý nghĩa.

 

Thế nhưng Thập giá mặc khải một điều khác:

có những khoảnh khắc mà ân sủng của Thiên Chúa chỉ có thể hoạt động khi con người thôi cố gắng kiểm soát mọi sự.

Đó không phải là sự buông xuôi, nhưng là một sự tín thác sâu xa. Một sự chấp nhận rằng có những giới hạn mà con người không thể vượt qua bằng sức riêng mình.

Người bệnh nằm trên giường không thể tự chữa lành mình.

Người già yếu không thể kéo dài tuổi trẻ của mình.

Người bị tổn thương không thể xóa đi quá khứ bằng ý chí.

Nhưng chính trong những vùng tối của bất lực ấy, ân sủng bắt đầu hoạt động một cách âm thầm.

Như hạt giống phải nằm im trong lòng đất trước khi nảy mầm, đời sống thiêng liêng cũng có những thời điểm cần đến sự thinh lặng của phó thác.

Con người thường sợ những khoảnh khắc ấy, bởi vì chúng làm ta cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng trong ánh sáng của đức tin, chính sự nhỏ bé ấy lại mở ra không gian cho Thiên Chúa.

Khi ta còn tin rằng mình có thể tự cứu mình, ta vẫn còn bám vào sức riêng. Nhưng khi ta nhận ra giới hạn của mình, ta bắt đầu mở lòng cho một sức mạnh khác – sức mạnh của ân sủng.

Vì thế, trong hành trình thiêng liêng, có một nghịch lý sâu xa:

khi ta mạnh mẽ nhất, ta dễ quên Thiên Chúa;

nhưng khi ta yếu đuối nhất, ta có thể gần Thiên Chúa nhất.

Thập giá của Chúa Giêsu chính là nơi nghịch lý ấy được bộc lộ trọn vẹn. Con Người dường như hoàn toàn bị đánh bại, nhưng chính lúc ấy quyền năng của Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động, chuẩn bị cho buổi sáng Phục Sinh.

Điều đó cũng đúng với cuộc đời mỗi người.

Có những lúc ta phải chấp nhận rằng mình không thể giải quyết mọi vấn đề, không thể sửa chữa mọi sai lầm, không thể điều khiển tương lai theo ý mình.

Nhưng nếu trong những khoảnh khắc ấy ta vẫn giữ được lòng tín thác, thì chính sự bất lực của ta có thể trở thành nơi Thiên Chúa hành động mạnh mẽ nhất.

Bởi vì cuối cùng, ơn cứu độ của đời người không phải là công trình của sức riêng ta, mà là hồng ân của Thiên Chúa.

Và khi ta đủ khiêm tốn để buông tay, ta có thể khám phá ra rằng:

điều ta không làm được, Thiên Chúa có thể hoàn tất.

Điều ta không thể chữa lành, Thiên Chúa có thể biến đổi.

Điều ta tưởng đã kết thúc, Thiên Chúa có thể làm nảy sinh sự sống mới.

Vì thế, đôi khi điều sâu sắc nhất mà con người có thể làm không phải là hành động nhiều hơn, nhưng là tin tưởng nhiều hơn.

Tin rằng ngay cả trong những giờ phút bất lực nhất của đời mình,

Thiên Chúa vẫn đang âm thầm làm việc.

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

(Suy tư về Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu trong linh đạo của Ronald Rolheiser)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây