TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm A

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. (Lc 24,13-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ngọn lửa trên đồi Thánh Tâm

Thứ bảy - 18/04/2026 10:51 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   76
Cuộc hội ngộ với Đức Cha Giáo phận không chỉ là một buổi gặp mặt thường tình, mà là một hành trình "sưởi ấm tinh thần", nơi những tâm hồn thánh hiến cùng thắp lên ngọn lửa lý tưởng: “Mỗi tu sĩ là một môn đệ thừa sai”.
Ngọn lửa trên đồi Thánh Tâm
 

NGỌN LỬA TRÊN ĐỒI THÁNH TÂM: MỖI TU SĨ LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI

Sáng ngày 18.04.2026, khi những giọt sương cao nguyên còn bảng lảng trên những tán lá, Đồi Thánh Tâm Xã Đoài đã bừng tỉnh trong niềm hân hoan rạng rỡ. Đúng 08g30, không gian nơi đây trở nên ấm áp lạ thường khi đón chào bước chân của quý Cha cùng quý tu sĩ đến từ các cộng đoàn thuộc hai Giáo hạt Đăk Mil và Gia Nghĩa. Cuộc hội ngộ với Đức Cha Giáo phận không chỉ là một buổi gặp mặt thường tình, mà là một hành trình "sưởi ấm tinh thần", nơi những tâm hồn thánh hiến cùng thắp lên ngọn lửa lý tưởng: “Mỗi tu sĩ là một môn đệ thừa sai”.

 


Cuộc gặp gỡ xoay quanh ba chiều kích như kiềng ba chân vững chãi: Thần học – Thực hiện – Thách đố. Đó không phải là những khái niệm khô khan, mà là mạch sống chảy trôi trong tâm thức của những người chọn lối đời dâng hiến. Bởi lẽ, căn tính của người tu sĩ chưa bao giờ là một "danh hiệu tĩnh" đóng khung trong bốn bức tường tu viện. Đó là một thực tại luôn chuyển động: một trái tim được mời gọi đến bên Chúa để rồi lập tức được sai đi vào giữa lòng thế gian.

1. Sống căn tính "Được sai đi" qua lăng kính Ba Lời Khấn
Lời mời gọi "được sai đi" chính là sự nối dài sứ mạng của Chúa Giêsu. Ba lời khấn dòng, thay vì là những rào cản, lại chính là đôi cánh giúp người tu sĩ bay cao và đi xa hơn:
  • Khó nghèo giúp đôi chân thanh thoát, không bị vật chất níu kéo để sẵn sàng lên đường.
  • Vâng phục mở ra một tâm thế sẵn sàng hiện diện ở bất cứ đâu Giáo hội cần.
  • Khiết tịnh nới rộng vòng tay, biến trái tim riêng lẻ thành trái tim chung của mọi người, coi thế gian là gia đình và nhân loại là anh em.
 

2. Truyền giáo – Nhịp thở của tình yêu không biên giới
Như lời chia sẻ đầy tâm huyết, truyền giáo chính là "hơi thở" của Giáo hội. Một Giáo hội không truyền giáo là một Giáo hội đang lịm dần. Với người tu sĩ, truyền giáo đôi khi không cần đến những bài giảng hùng hồn, mà là cách họ hiện diện bằng niềm vui và tình yêu nồng cháy. Đó là một thứ tình yêu "không chiếm hữu nhưng trao ban", phản chiếu dung mạo vị tha của Thiên Chúa qua chính đời sống cộng đoàn hiệp nhất.


3. Hiện thực hóa sứ mạng: Cầu nguyện, Cộng đoàn và Sứ vụ
Để lý tưởng không chỉ nằm trên trang giấy, các tu sĩ được mời gọi dấn thân vào những thực hành cụ thể:
  • Cầu nguyện là lúc "sạc pin" tâm hồn: Không phải là bổn phận đọc kinh trả nợ, mà là sự đắm mình trong hơi ấm của Chúa để khi bước ra đời, ánh mắt và nụ cười tự khắc mang theo hương thơm của Tin Mừng.
  • Cộng đoàn là "mảnh đất tập yêu thương": Dẫu mỗi người là một tiểu vũ trụ khác biệt, nhưng chính việc học cách nhìn nhau bằng đôi mắt của Chúa đã biến cộng đoàn thành bài giảng truyền giáo sống động nhất.
  • Sứ vụ là "chạm vào nỗi đau thế giới": Đi để thăm viếng, gặp gỡ và lắng nghe. Sứ vụ đôi khi chỉ đơn giản là một sự hiện diện đầy thấu cảm, là biết dừng lại để lắng nghe một tiếng thở dài, giúp người đối diện chạm vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
 


Buổi gặp mặt tại Đồi Thánh Tâm khép lại, nhưng ngọn lửa "Môn đệ thừa sai" thì bắt đầu rực cháy trên khắp các nẻo đường của hai Giáo hạt. Các tu sĩ ra về, mang theo hơi ấm của tình huynh đệ và quyết tâm trở thành những nhịp cầu nối kết tình thương Chúa đến với mọi người, giữa một thế giới đang khát khao sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn.
 
Hồng Bính
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây