TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.(Mt 24,37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tâm tình cuối tháng Các Linh Hồn

Chủ nhật - 30/11/2025 08:25 | Tác giả bài viết: Lm Jos Hồ Vũ |   187
Xin cho tôi biết tiếp tục sống với sứ vụ Linh mục là biết phục vụ và yêu thương với tất cả những gì tôi đã lãnh nhận từ các ngài như một lời tri ân sâu xa và chân thành nhất
Tâm tình cuối tháng Các Linh Hồn

TÂM TÌNH CUỐI THÁNG CÁC LINH HỒN VÀ KHỞI ĐẦU NĂM PHỤNG VỤ 
NHỚ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐỂ LẠI DẤU ẤN ĐỜI LINH MỤC CỦA TÔI

 

Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng Các Linh Hồn, cũng là ngày khởi đầu Năm Phụng Vụ Năm A. Tình cờ tôi lấy lại một tấm hình cũ để viết vài tâm tình khi được tin Cha cố Anrê Trần Xuân Cương được Chúa gọi. Ai đó nhìn thấy bức hình đã nhắn: “Cha ơi, hình bốn người mà ba người đã ra đi rồi!” Bất giác, tôi giật mình.

Và Lời Chúa hôm nay chạm mạnh vào lòng: “Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.” Nhìn lại năm 2025 này, tôi bàng hoàng nhận ra: những người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong hành trình ơn gọi và đời linh mục của tôi… lần lượt đã được Chúa gọi về.

1. MẸ TÔI – người đầu tiên gieo hạt giống ơn gọi

Mẹ tôi – bà cố Maria Nguyễn Thị An – được Chúa gọi ngày 24.05.2025. Mẹ là người đã ghi những nét đầu tiên trong hành trình linh mục của tôi. 
Không phải bằng những bài giáo lý dài dòng, cũng không phải bằng những lời giảng dạy cao siêu, nhưng bằng đôi bàn tay tần tảo, bằng cuộc sống âm thầm hy sinh, bằng một đức tin đơn sơ mà kiên vững.
Tôi còn nhớ dáng mẹ lần chuỗi mỗi tối bên ngọn đèn vàng yếu ớt, tiếng mẹ thì thầm cầu nguyện cho các con “biết sống đẹp lòng Chúa”. Nhờ mẹ, tôi biết thế nào là một đức tin sống thật; nhờ mẹ, tôi học được rằng theo Chúa không phải là chuyện của cảm xúc, mà là một chọn lựa mỗi ngày, chọn lựa bằng cả đời mình. 
Hạt giống ơn gọi nơi tôi, chính mẹ đã âm thầm gieo và kiên nhẫn tưới bằng những giọt nước mắt, những hy sinh lặng lẽ suốt một đời.

2. ĐỨC ÔNG ĐAMINH HÀ DUY KHÂM người uốn nắn tâm hồn và cung cách linh mục

Chỉ một ngày sau khi mẹ tôi qua đời 25. 05. 2025, Đức Ông Đaminh cũng được Chúa gọi. Với tôi, ngài không chỉ là bề trên, mà còn là người thầy lớn. Ngài đã uốn nắn tôi từ cách cư xử, cách nói năng, cho đến cách làm mục vụ. Tôi biết ơn ngài vì đã nhìn thấy những góc cạnh chưa tròn nơi tôi và không ngần ngại góp ý, chỉnh sửa, đôi khi rất thẳng thắn. Nhưng chính nhờ vậy, tôi trưởng thành hơn trong ơn gọi. 
Nơi Đức Ông Đaminh, tôi học được sự điềm tĩnh, sự chín chắn, sự tế nhị, đạo đức mà một linh mục phải có khi đứng trước đoàn chiên.

3. CHA GIUSE TRẦN NGỌC CẦU người đồng hành âm thầm, chân thành

Cha Giuse được Chúa gọi ngày 30.08.2025, hôm nay đúng ba tháng, và hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 30 năm linh mục của ngài. 
Cha là một phần ký ức thân thương của thời thiếu nhi và thời làm Huynh trưởng của tôi. Sau năm 1975, khi chủng viện Lê Bảo Tịnh giải tán, cha về lại gia đình và dấn thân vào việc giúp giới trẻ, giúp Thiếu Nhi. 
Tôi gặp cha trong những buổi sinh hoạt, những lần cùng cha đi đến các vùng truyền giáo Đắkmil, Gia Nghĩa, Kiến Đức… Từ sự quen biết đến thân thiết, cha đã trở thành người đồng hành kiên nhẫn, chân thành. 
Có những điều cha nói ngày ấy, mãi đến khi làm linh mục, tôi mới thấm. Cha để lại trong tôi một dấu ấn rất đặc biệt: một linh mục trước hết phải là người gần gũi, biết sống hết mình với đoàn chiên.

4. CHA ANRÊ TRẦN XUÂN CƯƠNG – dấu ấn trọn vẹn từ lúc chào đời đến đời linh mục

Hôm nay, Chúa nhật ngày 30 tháng 11 năm 2025 Chúa lại gọi Cha cố Anrê Trần Xuân Cương về với Ngài, người đã gắn bó với hành trình đời tôi từ thuở tôi mới lọt lòng. 
Ngài về làm cha phó ở giáo xứ vào những năm 1973–1974, đúng lúc tôi vừa chào đời. Năm 1990, ngài trở về làm cha xứ, khi tôi còn là học sinh phổ thông. Rồi đến khi tôi tham gia giúp xứ, làm trưởng lễ sinh, rồi vào chủng viện, và sau này khi làm linh mục, ngài vẫn là cha xứ của tôi.
Nhìn lại, tôi không thể kể hành trình ơn gọi của mình mà không nhắc đến cha cố Anrê. Từ những lời dạy, những khích lệ, những góp ý, cho đến tấm gương sống đạo đức và hiền lành của ngài, tất cả trở thành những nét vẽ quan trọng trên bức tranh đời linh mục của tôi. 
Có thể nói: từ lúc tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành, cho đến khi trở thành linh mục đâu đó đều có dấu chân cha cố Anrê.
Kết lại  đây là một nỗi buồn thánh, một niềm hy vọng lớn
Bốn con người với  bốn dấu ấn cùng với bốn ơn lành Chúa gửi đến trong hành trình của tôi, giờ đây đều đã trở về Nhà Cha trên trời. 

Ngày cuối tháng Các Linh Hồn, khi nhìn lại những mất mát trong năm 2025 này, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Nhưng đó không phải là nỗi buồn tuyệt vọng. Đó là nỗi buồn thánh, là nỗi buồn dẫn tôi đến lời tạ ơn.

Tôi tạ ơn Chúa vì đã ban cho tôi những người thầy, người cha, người bạn đồng hành, và nhất là người mẹ thân yêu.  Tôi tạ ơn Chúa vì qua họ, Ngài đã nắn đúc đời linh mục của tôi.
Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài nhắc tôi hôm nay: “Hãy sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.
Xin Chúa đón nhận các ngài vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Xin cho tôi biết tiếp tục sống với sứ vụ Linh mục là biết phục vụ và yêu thương với tất cả những gì tôi đã lãnh nhận từ các ngài như một lời tri ân sâu xa và chân thành nhất.

 
Lm Jos Hồ Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây