TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 25-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vẻ đẹp của Thiên Chúa

Thứ ba - 30/06/2026 05:16 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   31
Vẻ đẹp ấy mang một dung mạo: Đức Kitô.
sddefault (3)
sddefault (3)

Vẻ đẹp của Thiên Chúa

 

Con người từ ngàn đời vẫn đi tìm điều đẹp. Ta xây những công trình đẹp, làm nên những bài thơ đẹp, mong có một cuộc đời đẹp và một tình yêu đẹp. Dường như trong sâu thẳm, con người không chỉ muốn tồn tại mà còn muốn được một vẻ đẹp nào đó chạm đến và làm cho đời mình đáng sống.

Nhưng càng lớn lên, ta càng nhận ra: nhiều điều từng tưởng là đẹp lại chóng tàn. Quyền lực rồi qua đi, danh tiếng rồi lặng xuống, tuổi trẻ rồi cũng nhường chỗ cho thời gian. Có những vẻ đẹp làm con người say mê trong chốc lát nhưng để lại khoảng trống dài lâu.

Thần học Kitô giáo đặt ra một câu hỏi khác: điều gì đẹp đến mức có thể cứu được con người?

Theo chiều suy tư của Hans Urs von Balthasar, cứu độ không bắt đầu từ một mệnh lệnh luân lý, cũng không chỉ từ một hệ thống chân lý phải chấp nhận, nhưng từ cuộc gặp gỡ với một vẻ đẹp đủ lớn để kéo con người ra khỏi chính mình. Con người thay đổi không hẳn vì bị ép buộc phải tốt hơn, nhưng vì đã nhìn thấy một điều quá đẹp để không bước theo.

Vẻ đẹp ấy mang một dung mạo: Đức Kitô.

Nhưng điều gây ngỡ ngàng là vẻ đẹp của Thiên Chúa lại không hiện ra theo cách thế gian mong đợi. Không phải vẻ đẹp của kẻ chiến thắng, không phải hào quang quyền lực, cũng không phải sự hoàn hảo không tì vết. Thiên Chúa xuất hiện trong sự nhỏ bé của máng cỏ, trong đôi chân rong ruổi trên đường bụi, trong những bữa ăn với người nghèo, và sau cùng trên cây thập giá.

Nếu nhìn bằng con mắt tự nhiên, thập giá là thất bại. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt đức tin, đó lại là nơi vẻ đẹp đạt tới đỉnh cao.

Bởi điều đẹp nhất không phải sức mạnh, mà là tình yêu dám trao ban chính mình.

Trên thập giá không có chiến thắng của quyền lực, nhưng có chiến thắng của tình yêu. Không có sự áp đặt, nhưng có tự do hiến thân. Không có giữ lại cho mình, nhưng là cho đi đến tận cùng. Chính nơi đó con người thấy Thiên Chúa không đứng trên đau khổ để ra lệnh, nhưng bước vào đau khổ để cứu lấy.

Đó là vẻ đẹp cứu độ.

Một người mẹ âm thầm hy sinh cho gia đình, một con người kiên nhẫn tha thứ, một người chọn trung thành dù không được nhìn nhận — những điều ấy có thể không rực rỡ trước mắt thế gian, nhưng lại mang nét đẹp của Tin Mừng. Đó là vẻ đẹp có sức nâng con người đứng dậy và mở ra sự sống.

Có lẽ cuối cùng, con người không được cứu bởi những điều mình sở hữu, nhưng bởi điều mình dám yêu.

Và khi một đời người bắt đầu phản chiếu vẻ đẹp của tình yêu tự hiến ấy, cứu độ không còn là điều xa xôi ở cuối đời, nhưng đã âm thầm khởi sự ngay giữa thế giới này.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây