TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 25-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bây giờ con đã tin!

Thứ năm - 02/07/2026 05:58 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   46
"Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại; nhưng giờ đây, chính mắt con đã thấy Ngài." (Giop 42, 5)
Thanh Toma tong do
Thanh Toma tong do


Bây giờ con đã tin!

 

Có một khoảng cách rất lớn giữa biết về Thiên Chúabiết Thiên Chúa.

Khoảng cách ấy không được lấp đầy bằng những lý luận sắc bén hơn, cũng không bằng những kiến thức thần học phong phú hơn. Nó chỉ được vượt qua khi con người gặp chính Thiên Chúa.

Đó là hành trình của ông Gióp.

Suốt bao ngày đêm, Gióp nghe người ta nói về Thiên Chúa. Các bạn ông đều có những lý lẽ rất chặt chẽ. Họ nói về công lý của Thiên Chúa, về luật thưởng phạt, về nguyên nhân của đau khổ. Họ nói rất đúng về Thiên Chúa, nhưng lại không nói từ Thiên Chúa. Những lời ấy giống như bản đồ của một miền đất mà chính họ chưa từng đặt chân tới.

Gióp cũng từng biết Thiên Chúa như thế.

Ông biết Thiên Chúa qua truyền thống, qua những điều được truyền lại từ cha ông. Nhưng khi đau khổ ập đến, tất cả những điều đã nghe không còn đủ sức nâng đỡ ông. Người ta có thể giải thích đau khổ, nhưng không thể xóa đi nỗi đau.

Cuối cùng, Thiên Chúa xuất hiện.

Điều kỳ lạ là Người không trả lời những câu hỏi của Gióp. Người không giải thích tại sao người công chính phải đau khổ. Người chỉ mặc khải chính mình.

Và như thế là đủ.

Đứng trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Gióp hiểu rằng điều mình cần không phải là một lời giải thích, nhưng là chính Đấng mà bấy lâu ông tìm kiếm.

Ông khiêm tốn thưa:

"Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại; nhưng giờ đây, chính mắt con đã thấy Ngài." (Giop 42, 5)

Đó không phải là sự thay đổi của kiến thức, mà là sự biến đổi của tương quan. Thiên Chúa không còn là đối tượng để suy luận, nhưng là Đấng đang hiện diện.

Nhiều thế kỷ sau, hành trình ấy được lặp lại nơi Tôma.

Các môn đệ vui mừng loan báo: "Chúng tôi đã thấy Chúa."

Nhưng Tôma không thể sống bằng kinh nghiệm của người khác. Đức tin vay mượn không đủ để nâng đỡ cả cuộc đời. Ông cần gặp chính Đức Kitô.

Nhiều người trách Tôma vì sự nghi ngờ. Nhưng có lẽ điều đáng quý nơi ông chính là sự thành thật. Ông không chấp nhận một niềm tin hời hợt. Ông muốn đức tin của mình được đặt trên chính Đấng Phục Sinh.

Và Đức Giêsu đã đáp lại khát vọng ấy. Người trở lại sau tám ngày, không phải để trách cứ, nhưng để đưa Tôma từ những dấu đinh đến chính con người của Người.

"Hãy đặt ngón tay vào đây... chớ cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."

Tin Mừng không kể rằng Tôma đã chạm vào các vết thương. Có lẽ ông không còn cần nữa. Bởi vì điều làm ông tin không phải là những bằng chứng, nhưng là cuộc gặp gỡ.

Từ đáy lòng, ông chỉ còn biết thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"

Đó là lời tuyên xưng cao nhất trong Tin Mừng Gioan.

Ông nói: "Lạy Chúa của con."

Từ một chân lý được giải thích, Thiên Chúa đã trở thành một Ngôi Vị được yêu mến.

Đó cũng là điều Joseph Ratzinger luôn nhấn mạnh. Theo ngài, Kitô giáo không khởi đầu bằng việc chấp nhận một hệ thống giáo lý, dù giáo lý là cần thiết. Giáo lý giống như ngón tay chỉ về mặt trăng. Điều cứu độ con người không phải là ngón tay, nhưng là chính mặt trăng được chỉ đến.

Đức tin trước hết là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, Đấng đang sống. Khi gặp Người, các tín điều không còn là những công thức khô khan, nhưng trở thành ngôn ngữ để diễn tả một kinh nghiệm sống. Luân lý Kitô giáo không còn là những quy định phải giữ, nhưng là cách đáp lại tình yêu của một Đấng đã yêu mình trước.

Đó là lý do vì sao đức tin luôn mang tính cá vị. Không ai có thể yêu thay người khác. Không ai có thể gặp Đức Kitô thay người khác. Cha mẹ có thể truyền lại đức tin. Hội Thánh có thể dạy giáo lý. Các linh mục có thể rao giảng Tin Mừng. Nhưng đến một lúc nào đó, mỗi người đều phải tự mình thưa lên như Gióp và như Tôma.

"Lạy Chúa của con." Đó là giây phút đức tin trưởng thành.

Có lẽ vì thế, con đường của Gióp và của Tôma cũng là con đường của mỗi Kitô hữu. Khởi đầu, chúng ta tin vì đã nghe. Rồi đến lúc cuộc đời đặt ra những câu hỏi mà sách vở không trả lời nổi. Đau khổ, mất mát, cô đơn, tội lỗi, cái chết... tất cả buộc chúng ta phải đi xa hơn những điều đã học.

Nếu kiên trì ở lại trong cuộc tìm kiếm ấy, chúng ta sẽ khám phá một điều kỳ diệu: Thiên Chúa không luôn cất khỏi chúng ta mọi bóng tối, nhưng Người bước vào bóng tối ấy. Người không luôn giải thích đau khổ, nhưng mang lấy đau khổ. Người không chỉ nói về tình yêu, nhưng yêu cho đến cùng trên thập giá.

Khi ấy, đức tin không còn là sự đồng ý với một chân lý, nhưng là sự gắn bó với một Con Người. Và lúc ấy, mỗi người sẽ hiểu lời của Gióp, lời của Tôma và lời mời gọi của Hội Thánh. 

Trước kia, con chỉ nghe nói về Ngài.

Hôm nay, con đã gặp Ngài. Bây giờ, con đã tin.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: con đã tin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây