Có những tình bạn không kết thúc bằng giận dữ, cũng không vì phản bội. Nó khép lại rất khẽ, như một cánh cửa được đóng lại trong im lặng. Và giữa khoảng lặng ấy, chỉ còn vang lên một câu hỏi buồn đến nao lòng: “Còn gì nữa đâu mà nói với nhau câu chờ…”
Không ai khóc lớn. Không ai trách móc. Chỉ là nỗi buồn chảy thành lời, lặng lẽ và mỏng như sương. Câu “còn gì nữa đâu” lặp đi lặp lại, nghe như một tiếng thở dài. Thở dài cho những điều đã từng rất đẹp, từng rất thân, từng tưởng sẽ không bao giờ xa.
Khi tình bạn đi đến tận cùng của tổn thương, người ta không còn muốn hơn thua. Chỉ còn lại một khoảng trống. Không phải hết thương nên rời xa, mà nhiều khi vì còn thương nên sợ ở lại sẽ làm nhau đau thêm. Có những lời nói lỡ ra trong lúc nóng giận, những hiểu lầm không được giải thích, những tự ái âm thầm lớn dần… Tất cả gom lại thành một khoảng cách.
Tình bạn vốn mong manh hơn ta nghĩ. Nó không đổ vỡ vì một biến cố lớn, mà vì những vết xước nhỏ không được chữa lành. Chỉ cần một chệch hướng nhẹ thôi, hai người đã rẽ về hai phía khác nhau.
Có những cuộc chia tay rất vội. Người bước đi cố bước nhanh để khỏi mềm lòng. Người ở lại quay mặt đi để giấu giọt nước mắt. Cả hai đều mang theo một phần ký ức của nhau, nhưng không còn thể ngồi cạnh nhau như trước.
Điều buồn lặng nhất không phải là hết thương.
Mà là không còn thân.
Còn thương nên mới tiếc.
Còn thương nên mới nhớ.
Giá như có thể nói với nhau một câu dịu dàng hơn. Giá như có thể lắng nghe nhau thêm một chút. Nhưng đời không có chữ “giá như” để quay lại. Chỉ có những đêm chợt nhớ và lòng se lại.
Tình bạn đôi khi không mất đi vì cạn kiệt, mà vì quá nhiều điều không được nói ra đúng lúc. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn. “Còn gì nữa đâu” không phải vì không còn tình, mà vì không còn cơ hội để hàn gắn.
Hết thân mà còn thương – nỗi buồn ấy nhắc ta phải giữ gìn những người đang ở bên mình. Giữ bằng lời nói nhẹ nhàng, bằng sự lắng nghe chân thành, bằng khiêm nhường và bao dung. Bởi khi đã quay lưng rồi, dẫu tim còn nặng tình, cũng khó mà trở lại như xưa.
Và trong thinh lặng ấy, ta hiểu rằng:
đôi khi hết thân không phải là hết thương.
Chỉ là còn thương, nhưng không còn thể gọi nhau là tri kỷ nữa.
Joshkimt



























