TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm A

“Kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”. (Mt 10, 37-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vương quốc binh đao và vương quôc tình yêu

Thứ sáu - 26/06/2026 09:05 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   53
hai con người được chọn để đặt nền cho vương quốc ấy lại là một ông già đánh cá và một người từng thất bại trên chính con đường tìm kiếm chân lý của mình. Đó là Phêrô và Phaolô.
Pierre 1024x734
Pierre 1024x734

Vương quốc binh đao và vương quôc tình yêu

 

Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim dường như luôn được viết bằng quyền lực. Những đế quốc mọc lên bằng binh đao, được giữ vững bằng luật lệ và mở rộng bằng chiến tranh. Con người tin rằng muốn tồn tại phải mạnh hơn người khác; muốn trường tồn phải khiến người khác quy phục. 

Nhưng giữa lịch sử ấy, Đức Kitô đã khởi sự một vương quốc hoàn toàn khác: không có quân đội, không có ngân khố, không biên giới địa lý, không cưỡng ép ai bước vào. Và hai con người được chọn để đặt nền cho vương quốc ấy lại là một ông già đánh cá và một người từng thất bại trên chính con đường tìm kiếm chân lý của mình.

Đó là Phêrô và Phaolô.

Ngày hai vị bước vào Rôma, đế quốc đang ở đỉnh cao quyền lực. Quân đoàn Rôma phủ khắp thế giới; luật pháp, kinh tế, văn minh đều quy về thành đô. Người Rôma tin rằng sức mạnh có thể đem lại hòa bình. Họ gọi đó là Pax Romana – hòa bình của đế quốc.

Nhưng thứ hòa bình ấy được dựng bằng gươm. Muốn có trật tự thì phải có kẻ bị khuất phục. Muốn có thống nhất thì phải có người bị trị. Muốn có vinh quang thì phải có máu đổ xuống.

Vương quốc quyền lực luôn vận hành bằng một logic rất quen thuộc: kiểm soát – thống trị – bảo vệ chính mình.

Nêrô là biểu tượng cho thứ quyền lực ấy.

Ông ta muốn được yêu nhưng lại khiến người khác sợ. Muốn bất tử nhưng lại tiêu diệt mạng sống. Muốn được tôn kính nhưng lại biến con người thành công cụ.

Quyền lực của Nêrô nhìn bề ngoài tưởng vô hạn, nhưng lại mong manh đến lạ thường. Chỉ cần mất quyền kiểm soát là hoảng loạn. Chỉ cần xuất hiện điều không thể khuất phục là trở nên tàn bạo.

Bởi bản chất của quyền lực thế gian là càng nắm giữ càng sợ mất. Đối diện với đế quốc ấy là một vương quốc khác.

Phêrô không có quân đội. Phaolô không có chức tước.

Các Kitô hữu đầu tiên không có đất đai. Họ chỉ có một xác tín: tình yêu mạnh hơn sự chết. Điều kỳ lạ là vương quốc Đức Kitô không chiến thắng bằng cách tiêu diệt đối phương nhưng bằng cách biến đổi con người từ bên trong.

Người Rôma dựng thập giá để gieo sợ hãi. Đức Kitô biến thập giá thành biểu tượng của hy vọng.

Người Rôma dùng đấu trường để biểu diễn quyền lực. Các vị tử đạo biến đấu trường thành nơi tuyên xưng đức tin.

Người Rôma đốt thân xác. Nhưng không đốt được bài ca “Christus Regnat”.

Đó là điều làm thế giới bối rối: tại sao những con người mất tất cả lại không mất niềm vui? Vì họ đang thuộc về một vương quốc khác.

Vương quốc quyền lực tồn tại nhờ sợ hãi.

Vương quốc tình yêu tồn tại nhờ tự do.

Vương quốc quyền lực cần người chiến thắng.

Vương quốc tình yêu cần người hiến mình.

Vương quốc quyền lực lấy mạng sống để duy trì chính nó.

Vương quốc tình yêu trao mạng sống để người khác được sống.

Phêrô là hình ảnh rất đẹp của sự chuyển đổi ấy.

Ngày xưa ông từng rút gươm chém đứt tai người đầy tớ để bảo vệ Thầy. Ông nghĩ Đấng Mêsia phải chiến thắng bằng sức mạnh. Nhưng Đức Giêsu bảo ông xỏ gươm vào vỏ.

Nhiều năm sau tại Rôma, ông không còn cầm gươm nữa. Ông chỉ giơ bàn tay chúc lành cho những người đi vào cái chết. 

Đó không phải thất bại. Đó là quyền lực đã được thanh luyện thành tình yêu.

Còn Phaolô cũng trải qua cuộc hoán cải tương tự. Ông từng tin chân lý cần được bảo vệ bằng sự loại trừ. Nhưng sau Đa-mát, ông hiểu chân lý của Thiên Chúa không ép buộc ai; nó mời gọi.

Ông đi khắp nơi không để mở rộng lãnh thổ mà mở rộng trái tim. Ông kết luận đời mình bằng một xác tín đáng kinh ngạc: Không gì tách được con người khỏi tình yêu Thiên Chúa. Đó là lời tuyên chiến cuối cùng của vương quốc tình yêu với mọi đế quốc.

Bởi mọi quyền lực rồi sẽ qua đi. Mọi triều đại rồi sẽ thành tro bụi.

Mọi tượng đài rồi sẽ đổ xuống. Chỉ điều được xây bằng tình yêu mới tồn tại.

Cuối cùng, điều đáng suy nghĩ không phải là vì sao Giáo Hội sống sót sau Rôma.

Nhưng là vì sao một nhóm người nghèo, không vũ khí, không quyền lực, lại khiến cả đế quốc phải nhường chỗ. Có lẽ bởi chân lý sâu nhất của lịch sử không phải:

Ai mạnh hơn? Nhưng là: Ai yêu đến cùng trên thập giá?

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây