Lòng con cứ khắc khoải khôn nguôi…
Trên Quan Lộ Cuộc Đời: Lòng con cứ khắc khoải khôn nguôi…
Lòng con cứ khắc khoải khôn nguôi…
Đức Giê-su và Người Phụ Nữ Samaria (Ga 4,5-15)
Giữa trưa nắng như lửa thiêu của vùng Trung Đông, một thanh niên quần áo xốc xếch dơ bẩn, người phờ phạc rã rời vì đói và khát ngồi bất lực bên bờ giếng. Dưới giếng có nước, nhưng tay không làm sao múc được uống?
Bất ngờ từ xa thấp thoáng bóng người tiến về phía giếng. Một phụ nữ! Thật lạ là sao người này lại đi lấy nước một mình và vào giữa trưa. Thái độ của chị có vẻ như lén lút, liên tục ngó trước dòm sau… Thoạt đầu chị có vẻ hoảng khi bắt gặp người đàn ông cô độc bên miệng giếng. Chị tự nhủ, mình thân phận vốn chẳng ra gì mới phải đi múc nước giờ này, lão ta trông cách ăn mặc chắc là người Do Thái, đang trưa mà vất vơ vất vưởng ở xứ “cừu địch” Samaria thì tư cách cũng chả hơn gì mình.
Đúng như chị dự đoán, người đàn ông câu đầu tiên đã mở miệng xin nước uống. Thật là loại thô lỗ khi không biết luật lệ giữ khoảng cách nam nữ, cũng chẳng chút tự trọng về mối thâm thù dân tộc giữa hắn ta và mình. “Ông là người Do Thái mà đi xin nước uống với thứ đàn bà Samaria này sao?”, chị tỏ vẻ khinh khi giễu cợt. Chị nghĩ trước khi cho hắn uống nước phải nhân cơ hội sỉ nhục dân tộc hắn, để đừng có lên mặt hãnh diện dân Chúa chọn mà coi khinh người khác.
Sau vài câu đối đáp, bất ngờ anh khố rách áo ôm này lại gợi ý với chị về một thứ “Nước Hằng Sống” uống vô sẽ không bao giờ khát mà anh ta có thể cho chị. Không tin cho lắm, nhưng đề tài này lại khơi lên tính tò mò của phụ nữ. Cuộc đối thoại xoay chiều, chị trở thành người xin nước, sau khi khám phá ra một cơn khát mãnh liệt bấy lâu nay làm khô héo cuộc đời chị: Cơn khát “Nước Hằng Sống” cho tâm hồn. Cơn khát này đã khiến cuộc đời chị chưa lúc nào có được bình an, đã làm cho tâm hồn chị ngày càng khô héo trong mặc cảm tội lỗi chán chường.
Thánh Augustinô khi trải qua vài chục năm lạc lối, sa đọa… ngài cũng bị cơn khát này dằn vặt. Một ngày kia khi ăn năn trở lại, ngài thốt lên một chân lý của thân phận con người: “Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên tâm hồn chúng con khắc khoải không ngừng cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa nguồn hạnh phúc đời con”.
Thật đúng như vậy, ai trong chúng ta cũng mang cơn khát của Chân Thiện Mỹ, mong gột rửa và làm tươi mới những sa mạc chai đá của đam mê tội lỗi. Dù vô thần hay hữu thần, cơn khát này không tha cho bất cứ ai, nó cứ âm ỉ dằn vặt và đòi hỏi ta đáp ứng suốt hành trình cuộc đời.
-
Chúng ta khát Thiên Chúa: Vì sự khôn ngoan, kiêu căng, ngạo mạn của bản tính con người luôn tìm cách phủ nhận ngài.
-
Chúng ta khát tình yêu: Vì lửa hận thù, đố kỵ và ích kỷ cứ từng giờ thiêu đốt tâm hồn ta.
-
Chúng ta khát sự thanh cao thánh thiện: Vì bản năng xác thịt, đam mê trần tục đè nặng thân xác khó ai vượt thắng nổi.
Người phụ nữ tìm được nguồn nước thỏa những cơn khát tâm hồn từ nơi Đức Giê-su, chị bỏ cả vò nước vừa vất vả kéo từ giếng lên để chạy thật nhanh về nhà. Chị không còn thấy khát, không còn ngại ngùng với xóm giềng vì đời tư hư hỏng của mình, trong chị tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cả xóm nghe tiếng chị gọi, ngạc nhiên về sự thay đổi kỳ diệu của chị, rồi cùng với chị kéo nhau ra gặp Đức Giê-su.
Tôi có được sự khao khát như người đàn bà này không? Nếu có, chắc chắn Thầy Giê-su không tiếc gì cho tôi Nước Hằng Sống như đã dễ dàng trao ban cho người phụ nữ Samaria và người dân quê chị.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh