Tôi muốn về nhà… (Lc 15,1-3.11-32)

Trên Quan Lộ Cuộc Đời: Tôi muốn về nhà...

Tôi muốn về nhà…
CN IV MC – (Lc 15,1-3.11-32)

QL 091124a


Đời người là một hành trình. Bao năm trần thế miệt mài đi, gồng gánh nặng vai đôi vầng nhật nguyệt, để cứ loanh quanh cho trọn trăm năm kiếp người.

Đứa con út dứt tình cha con để ra đi. Cũng phải thôi, tiền nhiều để làm gì? Quẩn quanh trong cái gia trang vài hec-ta, sao thỏa chí anh hùng và xứng tầm cậu chủ? Tất nhiên phải ra đi để “học một sàng khôn” cuộc sống, nhưng cách thế anh chọn thoát ly đã làm thương tổn nghiêm trọng đến anh và những người thân trong gia đình, nhất là người cha yêu quý.

Không phải mục tiêu ra đi nào cũng giá trị, nhất là trong hoàn cảnh ôm tiền theo bọn đàng điếm. Cậu út mất tất cả, từ vật chất đến phẩm giá con người. Cái cậu còn duy nhất là “người cha nhân lành” ngày đêm vẫn ngóng chờ cậu. Cứu cánh duy nhất là cậu có dám “trở lại” để phục hồi, hay lại tiếp tục “ra đi” tìm đoạn kết buồn cho đời mình?

Chúng ta vẫn khao khát “ra đi” mỗi phút giây trong đời. Phần nhiều là ước muốn lên đường với bọn đàng điếm: Ra đi khỏi bản thân để thể hiện “đẳng cấp” với những món ăn chơi thời thượng. Ra đi khỏi gia đình để thoát cảnh “lải nhải” của của bậc phụ huynh. Ra đi khỏi xóm làng để “rửa phèn” quê mùa lam lũ. Ra đi khỏi xứ đạo để không còn lệ thuộc giáo lý lễ kinh. Ra đi khỏi Giáo hội để chối từ Thiên Chúa.

Một ngày kia giật mình tỉnh ngộ, những thứ ta đánh đổi tất cả để ra đi tìm kiếm, chẳng qua cũng chỉ là cám heo ăn. Bởi có lấy ngọc trai mà quẳng cho heo, thì nó cũng giày đạp tan nát. Bởi có được cả và thế gian vinh hoa vật chất, thì vẫn là thứ tầm thường vô giá trị trước cái cao cả của tâm hồn.

Chúng ta bị bên ngoài lừa và chúng ta tự lừa chính mình với những bận rộn và ồn ào náo động cuộc sống. Chợt có lúc phản tỉnh như Đứa con hoang đàng, để nhận ra “lòng vắng bốn bề không liếp che gió về”. Ta đang chìa linh hồn cho gió bốn phương vây bủa.
Tôi muốn về nhà”. Và kìa cha tôi với đôi mắt ngóng trông mòn mỏi đang kiên trì chờ đợi trước hiên nhà. Tôi quyết trở về với thực tại lòng mình, trở về với cội nguồn tác tạo nên tôi, trở về với phẩm giá con người cao cả mang hình ảnh Thiên Chúa.

Lạy cha, con đã đắc tội với Trời và với cha, con không xứng được gọi là con cha nữa”. Nhưng giá trị của sự Trở Về ngoài sức ta tưởng tượng: “Hãy mang áo đẹp mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay cậu, mang giày vào chân cậu”. Phẩm giá con người tôi đã được phục hồi hoàn toàn, tất cả đều nhờ quyết định “Trở Về” trong khiêm tốn và đầy dũng cảm.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...