Trần gian mọi sự đều dở dang… (Mc 10, 17-27)

Trên Quan Lộ Cuộc Đời: Trần gian mọi sự đều dở dang… (Mc 10, 17-27)

Trần gian mọi sự đều dở dang… (Mc 10, 17-27)
 

QL 241024a


 

Người thanh niên trong đoạn Tin Mừng hôm nay có một cuộc sống rất tuyệt: Anh sống đạo đức và có nhân cách. Anh rất giàu có, không thiếu thốn sự gì. Thật là niềm mơ ước của biết bao người…

Tuy vậy, sâu thẳm trong tâm hồn anh vẫn cảm thấy thiếu và khao khát một điều gì đó cao đẹp hơn, ý nghĩa và giá trị hơn nữa.

Tâm trạng của anh cũng là thao thức mà thánh Augustinô đã ngụp lặn trong suốt 33 năm đầu đời: “Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi! Trần gian mọi sự đều dở dang, bao hoang mang bao thổn thức ngập tràn…”. Thế mới biết của cải, danh vọng đời này không bao giờ có thể giải quyết được cơn khát sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Bởi vì “Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ bởi miếng ăn, đâu chỉ là vật chất phôi phai theo thời gian...”.

Anh thanh niên với con mắt tâm hồn trong sáng đã nhận ra Đức Giê-su là Đấng có thể đáp ứng được khát vọng của mình. Chúa đã biểu dương thiện chí của anh qua một lời chất vấn nhẹ nhàng, Ngài hài lòng với nhân cách sống mà anh đã đạt được… và chỉ đòi hỏi anh thêm một chút nữa thôi: Buông bỏ những gì anh đang sở hữu cho tâm hồn được thanh thoát mà vươn đến Chân Lý Tuyệt Đối. Cứ tưởng yêu cầu gì đơn giản, dễ dàng… hóa ra là một ngăn trở không sao vượt qua nổi.

Có thể anh thanh niên đến với Chúa chẳng qua chỉ để khoe mình đang có một cuộc sống rất hoàn hảo, có thể anh muốn thử ông Giê-su đang nổi như cồn kia xem trả lời thế nào trước tình huống của mình, và cũng có thể anh có thiện chí thật sự mà chỉ tiếc rằng anh không thể vượt qua trở ngại cuối cùng để vươn tới Chân – Thiện – Mỹ.

Vấn đề của người thanh niên cũng chính là trở ngại chung của mỗi người chúng ta trên con đường muốn nên thánh. Của cải vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống, nhưng một khi nó đã trở thành đam mê trong tâm hồn mỗi người thì vị trí của nó vượt trên Thiên Chúa: “Tiền là tiên là phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý…”. Bởi vậy trong Hiến Chương Nước Trời (Tám Mối Phúc) Chúa đòi hỏi con đường nên Thánh của chúng ta ưu tiên số 1 là “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó”. Chúa không nói phúc cho người nghèo, khốn cho người giàu, mà là phúc cho tâm hồn nghèo và khốn cho tâm hồn giàu lệ thuộc của cải vật chất.

Cuộc sống có những người nghèo nhưng tâm hồn họ giàu có của cải vật chất vì lúc nào cũng khao khát, cũng mơ ước và cố gắng tìm đủ mọi cách bất kể tốt xấu để có được nó. Trái lại có những người giàu thực sự nhưng tâm hồn họ nghèo và đơn sơ, họ xem của cải chỉ là phương tiện hay một trong số các nhu cầu cuộc sống. Thế giới vẫn ngả nón trước những nhân vật như Chuck Feeney, Warren Buffet hay Bill Gates, những tâm hồn nghèo khó.

Nhà thơ Du Tử Lê trong Khúc Thụy Du viết: “Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới! Ngoài trống vắng mà thôi…”. Chúa vẫn luôn thôi thúc chúng ta có sự lựa chọn khôn ngoan để đừng bị của cải vật chất đời này chiếm hữu, vấn đề ở chỗ là sự tự do chọn lựa của mỗi người chúng ta.

Một sự thật hiển nhiên là đều hai bàn tay trắng khi lìa trần, và một chân lý hiển nhiên là đời sau chỉ còn có Thiên Chúa.

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”. (Tv 62,2)

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...