Về Với Người Anh Em!


VỀ VỚI NGƯỜI ANH EM!

Mỗi người chúng tôi bước vào chủng viện thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh với ước mơ là sẽ được phục vụ và trao ban tình yêu của Chúa Giêsu cho mọi người. Nhưng gần một năm qua vì việc học hành và điều kiện chưa cho phép, chúng tôi vẫn chưa một lần có cơ hội được cảm nhận niềm hạnh phúc đó trong đời tu của mình. Nhưng ngày 23 tháng 7 vừa qua, chúng tôi đã lên đường đến với người anh em để chia sẻ, cảm nghiệm thực tế đời phục vụ và để đáp lại lời kêu gọi của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục Giáo phận - qua bức thư chung; Gia đình ứng sinh Lê Bảo Tịnh đã tổ chức một chuyến đi “về với người anh em”.

Công việc tông đồ nào cũng cần có sự chúc lành của Thiên Chúa và đồng hành của Mẹ Maria. Vì vậy, đúng 7 giờ anh em chúng tôi tập trung trước đền thánh Đức Mẹ để dâng lên Mẹ chuyến đi này. Mỗi người chúng tôi lòng đầy rạo rực của tinh thần phục vụ để hăng say lên đường. Chúng tôi lên xe thì trời bắt đầu đổ mưa, ai nấy đều lo lắng cho chuyến hành trình này. Nhưng Thiên Chúa luôn biết con cái của Người cần gì, nên khi vừa đặt chân đến giáo xứ Kon H’Ring thì trời đã ngớt mưa. Chúng tôi đến thì Thánh Lễ ở đó vừa kết thúc và giáo dân đang ra về. Một số anh em chúng tôi lần đầu tiên đặt chân đến đây, nên cái cảm giác được nhìn thấy các em thiếu nhi người Sê-Đăng trong bộ đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể thật là xúc động. Khuôn mặt của các em thật ngây thơ và nụ cười thì luôn có ở trên môi các em. Không mất thời gian, chúng tôi bắt tay vào việc luôn, người thì phụ phân loại vở người thì ổn định các em, không ai nói ai, thế mà công việc vẫn suôn sẻ. Giây phút được trao tận tay các em những cuốn vở trắng thì lòng chúng tôi lại rộn lên, nó rộn lên vì có lẽ đây là lần đầu chúng tôi cảm nghiệm được ý nghĩa của công việc tông đồ và nó rộn lên vì những gương mặt hân hoan của các em khi nhận được quà. Các em dành cho chúng tôi những lời cám ơn nghe sao mà thân thương, ôi giây phút này sao mà huyền nhiệm. Nhưng lòng tôi tự nhủ không phải các em mà chính chúng tôi phải cám ơn các em, chúng tôi phải cám ơn vì chính các em đã cho chúng tôi cảm nghiệm được niềm vui của đời dâng hiến và công việc phục vụ. Các em cho chúng tôi gặp được Đức Kitô nơi chính khuôn mặt các em, là khuôn mặt bấy lâu chúng tôi vẫn tìm kiếm mà vẫn chưa thấy tỏ. Thời gian trôi qua thật mau, giờ đây chúng tôi phải chia tay các em để đến với điểm hành trình tiếp theo. Chúng tôi chia tay mà lòng cứ bịn rịn không muốn rời xa những người Sê-Đăng anh em.

Hình ảnh trao những món quà cho các em ở Giáo xứ Kon H’Ring.

 

Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là giáo xứ Ea Tul. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến đây, đó là đôi chút ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì ngôi Thánh Đường còn đơn sơ nhỏ bé so với số lượng giáo dân người dân tộc Ê Đê ở đây, ngỡ ngàng vì sự đón chào của các em thiếu nhi dành cho chúng tôi. Ban đầu các em còn đôi chút rụt rè nhưng khi đã quen rồi thì các em quấn lấy chúng tôi mà nói chuyện.

“Yêu thương không chỉ là chia sẻ mà còn là hiện diện”.

Đúng như vậy, nếu chỉ chia sẽ không thôi thì công việc của chúng tôi chỉ dừng lại ở công việc từ thiện đơn thuần. Nhưng với tinh thần là những người tông đồ của Chúa, chúng tôi muốn hiện diện nơi đây để hiểu và đồng cảm với những người anh em sắc tộc. Chúng tôi muốn tìm hiểu đời sống và văn hóa của người “anh em” để có thể san sẻ với họ những khó khăn trong đời sống và đặc biệt là việc giữ đạo khi xung quanh đầy dẫy những cám dỗ... Những người anh em không chỉ sống theo những điều Chúa dạy mà còn phải làm chứng cho Chúa với những người xung quanh. Chúng tôi mong rằng “anh em” sẽ là những chứng nhân hùng hồn cho Chúa và mang Chúa đến cho những người còn chưa nhận biết Chúa. Chia tay các em ở giáo xứ Ea Tul thì đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 phút, tuy đã đến giờ cơm trưa nhưng vì hành trình còn dài nên chúng tôi lại lên đường ngay.

Không chỉ mang đến các em các món quà vật chất mà cả món quà tinh thần đầy ý nghĩa.

 

Chúng tôi đến giáo xứ Ea Kmar lúc 12 giờ 30 phút. Lúc này ai cũng đói nên chúng tôi ăn vội phần cơm hộp đã chuẩn bị từ trước, bữa cơm tuy đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi vui vì mình đã mang đến một niềm hạnh phúc nho nhỏ cho các em người đồng bào sắc tộc. Bữa cơm chưa kết thúc thì các em đã có mặt ở sân nhà xứ, thế là chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi cùng các em múa các bài cử điệu và chơi các trò chơi. Một số anh em khi ở Chủng viện thì ít nói và có phần rụt rè, thế mà khi gặp các em họ lại trở thành các hoạt náo viên trẻ trung và hăng hái. Bây giờ tôi lại càng thấm thía câu nói của thánh Phaolô: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. Đúng như vậy, chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh vì có Chúa Giêsu đang đồng hành với mình.

Niềm vui của các em cũng là niềm vui của anh em chúng tôi.

 

Đây là điểm dừng chân cuối cùng nên chúng tôi có nhiều thời gian để trò chuyện với các anh em để hiểu về đời sống và tập quán của người Ê Đê nhiều hơn. Càng tiếp xúc chúng tôi càng thấy được đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn của anh em. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện, mong rằng Chúa sẽ gửi nhiều ân nhân đến với anh em để đời sống anh em bớt chật vật, và thêm điều kiện để giữ đạo một cách sốt mến.

Rồi giờ chia tay đã đến, trong lòng ai cũng có đôi chút bồi hồi, mọi người trao nhau những lời ước nguyện tốt đẹp nhất. Khi chiếc xe của chúng tôi bắt đầu lăn bánh trong lòng tôi lại nhớ về những lời trong Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assisi:

“Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”.

Chính khi ta trao ban cả con người mình cho tha nhân chính là lúc ta gặp lại mình. Gặp lại con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng một cách tốt đẹp. Tôi hy vọng rằng mỗi anh em chúng tôi thu lượm được nhiều ơn ích sau chuyến đi này. Để chúng tôi cố gắng hoàn thiện mình trên con đường đến với Chúa và đến với anh em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người mà chúng tôi đã gặp gỡ trong chuyến hành trình nhiều ý nghĩa này.

Ứng sinh Chủng Viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh - Bmt

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...