Bạn Tôi


Bạn Tôi


Nếu ai có dịp đi qua cửa nhà thờ Giáo xứ Vinh An vào lúc 4g sáng thì thường gặp một người, tóc ngang vai đã bạc trắng, mặc một chiếc quần cộc, tay cầm cây chổi xề quét rác.

Bạn Tôi đó!

Người bạn của tôi thật đặc biệt. Vào năm 1970, hồi đó tôi mới bước vào lớp Một. Ở Giáo xứ chưa đủ trường lớp, nên lớp tôi phải học trong nhà thờ. Tôi và Bạn Tôi cùng chung lớp học. Hai đứa ngồi gần nhau, nhưng Bạn Tôi thường lấy bút hoặc sách vở của tôi quẳng lung tung, làm cho tôi khóc rất nhiều. Sau này khi bạn tôi không được đi học nữa, tôi mới biết là bạn tôi bị kém trí lực. Chúng tôi chỉ học với nhau vẻn vẹn có một năm, ấy thế mà hết mọi đứa trong lớp Bạn Tôi đều nhớ tên hết. Nhớ cho đến bây giờ.

Đã rất nhiều lần đi qua cổng nhà thờ Giáo xứ Vinh An. Đã nhìn thấy Bạn Tôi quét rác, nhưng tôi ít quan tâm. Rồi một lần trực tiếp hỏi thăm và trò chuyện với Bạn, tôi mới nhận ra và cảm phục. Bạn Tôi tuy là người kém về trí lực mà còn biết quét rác để cho cổng nhà thờ được sạch, làm cho tôi phải suy nghĩ, mình đã làm được gì cho xã hội và cho giáo hội chưa? Có làm vì lòng yêu thương hay vì mục đích khác?

Chúa đã ban cho tôi đầy đủ tay chân và rất nhiều thứ khác. Nhớ lời Chúa dạy “Ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều hơn” (Lc 12, 48).

Việc làm của Bạn Tôi đã cho ta cảm nhận được Thiên Chúa luôn hiện diện qua mỗi con người chúng ta gặp hằng ngày. Mỗi người là hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, để rồi chúng ta luôn biết yêu thương và tôn trọng nhau, dù là ở cương vị nào, dù là ở cấp bậc nào, dù hèn hay sang, dù cao hay thấp, dù nghèo hay giàu, cũng là do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thân phận loài người chỉ là hạt cát Chúa thổi hơi vào cho chúng ta sự sống và mọi thứ chúng ta có đều là do Chúa ban vậy.

 
NVB BÌNH YÊN
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...