HÃY MỘT LẦN ĐẾN VỚI ISRAEL


Hãy Một Lần Đến Với Israel

 
CHUYẾN HÀNH HƯƠNG TRONG MƠ

7g05 phút sáng ngày 19/07/2018, đoàn hành hương Israel gồm 41 người do Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước - Chánh xứ nhà thờ Phanxicô Đakao phối hợp với Công ty TransViet Travel, đã đặt chân xuống phi trường Ben Gurion ở thủ đô Tel Aviv, Israel. Vậy mà tôi vẫn ngỡ ngàng như trong mơ, bởi khi Cha rao về chuyến đi này ba tháng trước, tôi rất đắn đo vì ít nhất là bốn lý do quan trọng:

* Nói làm sao với sếp về việc nghỉ phép 8 ngày liên tiếp, thuần túy là đi chơi;

* Tài chính cho một chuyến từ 45 đến 50 triệu gồm chi phí du lịch, mua sắm trước và trong chuyến đi quả là một số tiền lớn đối với tôi;

* Con tôi đang trong thời gian ôn thi tuyển lớp 10, mà nếu cháu thi không đậu, không biết tôi có đi nổi không?

* Vấn đề sức khỏe, nhất là đi bộ và leo dốc suốt tuần lễ cũng là một thử thách với đôi chân giãn tĩnh mạch của tôi!

Tôi đã đóng tiền, nhưng cũng không ít lần muốn lên rút tiền, nhất là khi biết con tôi rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 trong lần công bố điểm thi ngày 22/6/2018. Tôi muốn được một lần đến Thánh Địa như bất cứ người Công giáo nào khác, nhưng để con ở nhà với nỗi buồn này sao đành. Tôi đến gặp Đức Mẹ với tâm tình buồn rầu hết sức, vì nhận ra con rớt do lỗi tôi chọn sai trường không đúng sức học của con, và xin con thi đậu quả là ép Đức Mẹ quá đáng! Thế là tôi lại cầu nguyện để xin lỗi Ngài, thay vì vòi vĩnh theo ý riêng. Và Đức Mẹ thật sự đã “ép” được Phòng Giáo Dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh hạ điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016, trung bình 2 điểm mỗi trường, để con tôi được xét đậu 2 nguyện vọng vào ngày công bố điểm chuẩn sáng 4/7/2018. Bạn không tưởng tượng được tôi hạnh phúc thế nào trong lúc thu dọn hành lý đi hành hương. Tôi thấy Chúa và Đức Mẹ dường như đang cố tình “thưởng” cho tôi chuyến đi này, dẫu rằng tôi chả có công chi.

Qua chuyến hành hương này tôi chỉ muốn “sờ tận tay” Thiên Chúa làm người như ông Tôma sờ lỗ đinh tay Ngài năm xưa thôi mà. Tôi sẽ kể nhanh những nơi chúng tôi sẽ đi qua trong 7 ngày hành hương:


 
 
 
Ngày thứ nhất (18/07/2018): Trên đường bay đến Israel
 

 
Ngày thứ hai (19/7/2018): Tham quan Thành phố cổ Xê-da-rê - Tu viện Sao Biển Maris Stella - Núi Carmel - Vườn Baha'i - Bến cảng cổ Haifa - Vương cung Thánh Đường Truyền tin - dâng lễ tại Nhà thờ thánh Giuse.

Thiên Chúa vốn là Đấng giàu lòng yêu thương. Ngay Nhà thờ Truyền tin, tôi đã vô tình chứng kiến một tình cảm đáng yêu của đôi Romeo - Juliette, khi anh đi tìm chị, lo lắng vì mọi người đã lên nhà thờ chụp hình mà chị thì lạc đâu không thấy. Đường dốc, khá dài, mà anh vòng lên, vòng xuống kiếm tìm, miệng thốt “mệt ghê!”, nhưng tôi không hề thấy bực bội nào trong câu nói đó, chỉ có lo lắng, thật lòng yêu thương, vì chị đang là một bệnh nhân.

 
 
Bên trong Thánh đường Truyền Tin, Nazareth
 
Ngày thứ ba (20/7/2018): Thánh lễ kỷ niệm hôn phối tại Cana - Đi thuyền trên Hồ Galilê - tham quan Caphacnaum với tàn tích còn sót lại của ngôi nhà thánh Phêrô và Hội đường Do Thái cổ - Viếng nhà thờ Bánh Hóa nhiều - Nhà thờ Tối thượng Quyền Thánh Phêrô và Nhà thờ trên ngọn núi Bát Phúc.

Nhiều nơi đến là vậy, nhưng đỉnh điểm của ngày tham quan đó vẫn là tiệc cưới Cana. Ban đầu, chúng tôi đến tham dự Thánh lễ nơi Chúa làm phép lạ đầu tiên vì háo hức, vì các anh chị hứa sẽ đãi tiệc cả đoàn. Chúng tôi thấy vui vì họ rạng rỡ bên nhau, dù rằng má đã nhăn nheo, đầu lốm đốm bạc, thân hình không còn nét xuân xanh. Nhưng Thiên Chúa vẫn mãi là bậc Thầy của sự lãng mạn, của tình yêu thương. Ngài đã khiến những giọt nước mắt đàn ông rơi trước trong lúc nắm đôi tay gầy của người bạn đời để nói lời chung thủy, lời cám ơn đã ở cạnh nhau suốt bao năm, cùng nhau vượt khó khăn để nuôi dạy con cái, chia sẻ ngọt bùi những lúc ốm đau, hoạn nạn. Họ còn hẹn nhau, nếu có phải chọn lại lần nữa, họ vẫn chọn nhau làm vợ, làm chồng. Thật là những lời có cánh, cho đời người ở tuổi U 50 - 60. Nếu đem câu chuyện này đặt vào không gian khác, ắt không ít bạn sẽ phì cười: Rõ mấy ông bà già lẩn thẩn. Nhưng chúng tôi đang đứng tại nhà thờ Cana, tại Israel, tại nơi Chúa chọn làm phép lạ đầu tiên. Tôi không cười, tôi thổn thức và ganh tỵ với họ. Đám cưới này do Chúa chủ hôn. Ngài đã chúc lành cho tình yêu của họ đối với nhau, và chính họ cũng không ngừng ngợi ca Thiên Chúa đã giúp cho vợ chồng họ trong thời gian sống bên nhau. Họ thật sự được cùng uống chén rượu ngon ngây ngất yêu thương do Chúa trao tặng, dù tiệc cưới thuở nào đã tàn từ lâu lắm.

Rời Cana, đoàn chúng tôi để lòng bay bổng, hòa vào bầu trời xanh lộng gió, mặt nước mênh mông của Biển hồ Galilê, lắng nghe giọng hát tuyệt vời của Trưởng du thuyền với bài hát bất hủ Amazing Grace. Thật quá hạnh phúc, quá tuyệt vời cho tôi khi được thưởng thức cái không gian ấy, những cảm xúc ấy.
 
 

Núi Bát Phúc - Nhà thờ Bát Phúc
 
Ngày thứ tư (21/7/2018): lên núi Tabor, Nhà thờ Chúa hiển dung - Nhà nguyện Chúa Thăng Thiên – Nhà thờ Kinh lạy Cha - Nhà thờ Chúa khóc thương Thành Jerusalem - Khu vườn Giệtsimani - Nhà thờ các Dân tộc.

Tôi và một chị bị lạc tại đây vì lỗi đi chậm không theo sát đoàn, dù người hướng dẫn đã nhắc nhở. Chỉ khác nhau một cua quẹo thôi, chúng tôi đã bước vào một không gian khác, giống hệt bãi đậu xe đoàn đã đậu trước đó: nhưng không phải nó. Tôi sợ chết khiếp vì không nhớ tên khách sạn đoàn chúng tôi đang ở, không cả số điện thoại mới của nhân viên Transviet đang dẫn đoàn tham quan. Chạy lòng vòng khoảng 15' quanh sân, tôi không biết nên ra cửa nào cho đúng trong tâm trạng sợ hãi tột cùng. Tôi chỉ không ngừng mếu máo: “Mẹ ơi dẫn con ra, con bối rối quá...” Năm phút sau, vòng đại một lối khác của một trong số các cửa ra, tôi đã thấy người hướng dẫn đang chờ ngay đó. Thật là tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ, không một phép lạ nào lại nhanh tức thời như thế.

Mỗi ngày trên đất Israel là những niềm vui, nỗi buồn và cả phép lạ nối tiếp nhau.

Buổi tối Cha Sở dẫn chúng tôi đi dạo vòng quanh khu phố mua sắm gần khách sạn. Có lẽ Chúa thương đoàn chúng tôi, những người phụ nữ U 50-60, tiếng anh thì ít, mà thích sắm quá nhiều, nên đã gửi đến một thiên thần từ Mỹ, cháu gái của một đôi vợ chồng trong giáo xứ Phanxicô. Cháu không những xinh xắn, duyên dáng với nụ cười tươi thường trực trên môi, mà còn là chuyên gia trả giá. Tôi không thể nào quên khung cảnh dễ thương trong gian shop nhỏ trên đất Palestin tối hôm ấy, người bán hàng là một cụ già người địa phương có gương mặt phúc hậu và cô gái trẻ với giọng mũi líu lo, khả năng ngoại ngữ tuyệt vời, họ so kè với nhau quyết liệt từng món hàng mà các chị trong nhóm muốn mua, nhưng mấy chị không đủ lời để diễn tả. Cụ già Palestin luôn nói: “No, No. I can not sell that price”, còn cô gái trẻ luôn tươi cười và kiên nhẫn nài nỉ: “Please, one dollar is ok?” để rồi sau những phút giây tranh mua, tranh bán, họ quyết định một già một trẻ đứng kế nhau chụp một tấm hình kỷ niệm trong tiếng cười giòn tan của cha Sở, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ như đóa hoa hồng. Bạn ơi, ước gì bạn ở đấy cùng tôi, để hòa cùng niềm vui ngập tràn nơi ấy. Chúng tôi vừa giảm lời của người bán đấy mà ông ấy vẫn vui vì như được tặng thêm tuổi thanh xuân. Niềm vui Chúa trao ôi thật diệu kỳ.

 
 
Ngày thứ năm (22/7/2018): Nhà thờ Thánh Catharine – Thánh đường Giáng sinh - hang Giáng sinh - Cánh đồng chiên - Nhà thờ thánh Phêrô Gallicantu -Nhà thờ Đức Mẹ ngủ - Nhà tiệc ly - Nhà thờ thánh Anna - Chặng đàng Thánh giá Chúa - Nhà thờ Mộ Thánh - Đồi Golgotha - MộThánh - Bức tường Than khóc.

Đây là ngày hành hương nhiều cảm xúc nhất với tôi. Tôi được chứng kiến những con đường gồ ghề Chúa đã đi qua: Ngày nay đã lát đá. Những đồi lớn nhỏ gập ghềnh Chúa đã vượt, ngày nay đã có bậc thang hoặc xe hơi chở đến tận nơi. Tôi được vác Thánh giá để chia sẻ chút nhọc nhằn với Chúa. Thánh giá có nặng gì đâu, tôi có mệt gì đâu, đường lên đồi năm xưa nay đã bằng phẳng dễ đi, nào có ai quất một ngọn roi nào. Nhưng lòng vẫn đau vì nhớ lại những thờ ơ, xúc phạm với ơn cao cả Chúa đã nhiều lần ban cho tôi mà tôi chẳng nhận ra. Những thiếu sót trong nguyện cầu, những đam mê bất xứng. Chúa chẳng đánh roi nào, vẫn nhìn tôi với tất cả yêu thương, nhưng tôi vẫn mắc cở, vẫn nghẹn ngào. Cha ơi, Cha mãi mãi là Người Cha vĩ đại với biển trời mênh mông, con mãi là con nhỏ bé, dại khờ. Nhưng con sẽ cố gắng đổi mới từ nay, mỗi ngày ráng sống tốt hơn hôm qua, vì những roi đòn Cha đã gánh thay con, xin soi sáng để con đừng phạm sai lầm nữa.
 

Biển hồ Galilea
 
Ngày thứ sáu (23/07/2018): Nhà thờ Thánh Matta - Làng Bethania và mộ Lazaro - Jericho - Núi cám Dỗ - Cây sung ông Giakêu - Tàn tích còn sót lại của cộng đoàn Qumran - Biển Chết.

Háo hc ca mi người vn là mt ln tm ti Bin Chết. Không biết bơi nhưng bn vn ni trên nước, thế mi khoái ch. Dù thi gian ngâm mình ch khong 30 phút, nhưng đoàn chúng tôi ai cũng mun tn dng hết thi gian có th. Chúng tôi ly bùn trét đy mình vi ước mong da d mn hơn, hết bnh khp và nhiu người còn khong ít bùn đem vlàm k nim.

Bui ti Cha t chc bui hp mt chia s. Tt c chúng tôi đu chung mt ý nghĩ: T ơn Chúa vì đã đng hành vi chúng con sut chuyến đi này; vui vì được gn bên Chúa; có sc khe đ cùng nhau tham gia 7 ngày trn vn; Chúa thương cho đoàn chúng con tuy t hp t nhiu nơi: hai linh mc và ba dì, giáo x Phanxicô, Mông Triu, Tân Đnh, Đc M Hng Cu Giúp, Xóm Chiếu, Vĩnh Long, Hà Ni, Hoa Kỳ nhưng sng vi nhau yêu thương và chân tình như mt gia đình. Anh ch em cũng không quên chia s cho nhau nhng ơn riêng mình đã lãnh nhn.

Cui bui ti, tôi cùng bn cùng phòng trao nhau quà lưu nim. Chúng tôi tht hnh phúc vì được sp đt cùng nhau trong nhng ngày ny. Tôi s gi mãi trong lòng nhng k nim đp ca hai đa trong tun l qua.

 
 

Biển Chết (Dead Sea)
 
Ngày thứ Bảy (24/07/2018): Dâng lễ tại nhà thờ Thăm viếng - kính viếng nhà thờ Thánh Gioan Tẩy giả - tham quan Bảo tàng Israel - Nhà thờ thánh Phêrô và Cảng Jaffa.

Những giây phút cuối cùng trên Đất Thánh, lòng thật khó tả. Đất nước Israel là sa mạc, nhưng không hề khô cằn trong bàn tay sáng tay sáng tạo của những người con dân Chúa nơi đây. Họ đã tổ chức rất tốt về xây dựng giao thông, đường xá nội đô, phần lớn là nhỏ, đèo dốc, nhưng di chuyển rất trật tự, mang lại cảm giác an toàn. Phong cách lịch sự của dân địa phương với du khách rất ấn tượng, họ luôn kiên nhẫn nhường đường khi khách bộ hành băng ngang qua. Gần như 100% phương tiện di chuyển là xe hơi, và một ít xe đạp, rất hiếm thấy chiếc xe gắn máy nào. Xe đạp có hệ thống khóa từng chiếc ở nơi công cộng. Họ đã áp dụng hệ thống nước nhỏ giọt để tạo ra càng nhiều khoảng xanh trên đất nước. Ở Israel, chặt một cây bạn phải xin phép, nhớ lại vụ đốn hạ 6700 cây xanh cổ thụ giữa lòng Hà nội năm ngoái mà buồn.

Thành phố rất đẹp, xây dựng có quy hoạch, không cái lớn cái nhỏ mất trật tự, tất cả đều gần nhau một điểm chung những tòa building màu vàng sáng: màu của sa mạc, hay màu xám: màu của đá.

Người dân tổ chức sống thành từng nhóm, cùng làm việc trong các hợp tác xã Kibbutz và Moshav. Những người dân Palestin vẫn qua lại Israel mỗi ngày để làm việc, nhưng sau 6 giờ chiều, họ phải trở về với gia đình.

Thức ăn, với riêng tôi, thật tuyệt vời: tôi thích pho mai, bơ, pizza, và rau cải chua đủ thứ. Bánh ngọt thì không khoái lắm, bánh ngọt khô trộn sữa thì tuyệt vời. Đào, mận, táo, dưa hấu món nào cũng là khoái khẩu.
 

Đại thánh đường Mộ Chúa, Jerusalem
 
Những ngày hành hương đọng lại trong tôi một kỷ niệm khó phai. Quá tuyệt vời quá hạnh phúc với bao cảm xúc khó tả với tình thương Chúa ban. Giống như Chúa thương mấy ông bà già dẫn đi chơi, chứ không phải đóng tiền hành hương. Đến Israel đã mở tầm nhìn cho tôi về một đất Thánh tươi đẹp, con người cần cù, nhiều sáng tạo, hiếu khách. Người hướng dẫn du lịch có tâm, có tầm khiến cho tôi bổ sung thêm nhiều kiến thức về lịch sử Hội Thánh.

Chỉ có thể nói: BẠN ƠI!
HÃY MỘT LẦN ĐẾN ISRAEL.

 
Người hành hương
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...