Yêu người… là yêu Luật Chúa
Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”.
Chúa Nhật XXXI – TN – B
Yêu người… là yêu Luật Chúa
Giáo lý Công dạy rằng: “Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn: Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ. Thứ năm: Chớ giết người. Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy: Chớ lấy của người. Thứ tám: Chớ làm chứng dối. Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười: Chớ tham của người. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen”.
Tại sao mười-điều-răn nhưng chỉ cần “tóm về hai này mà chớ”? Thưa, vì đó là điều Đức Giê-su đã truyền dạy, trong những ngày Ngài còn tại thế.
Hồi ấy, nhân dịp có một người kinh sư tìm đến hỏi Đức Giê-su rằng: “trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Ngài đã có lời truyền dạy rằng: “Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn (hai) điều răn đó.”
Đức Giê-su đã truyền dạy như thế và lời truyền dạy này đã được ghi lại rất rõ ràng trong Tin Mừng thánh Mác-cô. (Mc 12, 28b-34).
**
Tin Mừng thánh Mác-cô ghi lại rằng: “Có một người trong kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Sa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”
Điều răn nào là điều răn đứng đầu? Vâng, một câu hỏi “chung chung” thật khó để trả lời. Do Thái giáo có “Thập giới”. Và Thập giới “được coi là mười điều căn bản của Bản Luật pháp mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel tại núi Sinai sau biến cố ‘Xuất hành’ để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống của họ.” (nguồn: internet).
Ngoài Thập giới còn có 613 điều răn. Tưởng chúng ta cũng nên biết: “Truyền thống coi 613 điều răn là số lượng điều răn có trong Kinh thánh Torah của Do Thái giáo bắt đầu vào thế kỷ thứ 3 công nguyên, khi thầy đạo Simlai nhắc tới trong một bài giảng được chép lại trong sách Makkot Talmud.Các nguyên lý của luật Kinh thánh này cũng được gọi chung là ‘Luật Moses’, ‘Luật Sinai, hay đơn giản là ‘Lề Luật’.
Sáu trăm mười ba điều điều răn bao gồm ‘điều răn tích cực’, tức là các yêu cầu thực hiện, tuân thủ và ‘điều răn tiêu cực’, là những điều cấm đoán, kiêng kỵ. Có 365 điều răn tiêu cực, là số ngày của Năm chí tuyến. Có 248 điều răn tích cực, đại diện cho 248 mẩu xương trong cơ thể con người. Các điều răn tiêu cực được áp dụng theo nguyên tắc hy sinh, ‘thà chết chứ không vi phạm’, thuộc về ba thể loại là giết người, thờ ngẫu tượng, và các hành vi tình dục bị cấm. (nguồn: Wikipedia).
Vậy thì dựa vào luật nào để trả lời đây! Vâng, quả là một câu hỏi đầy thách thức. Tuy nhiên, với Đức Giê-su, Ngài không xem đó như là một sự thách thức, trái lại Ngài đã có một câu trả lời, một câu trả lời, không một người Do Thái nào, khi nghe, mà không biết đến.
Hôm ấy, Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”.
Nhìn ông kinh sư, Đức Giê-su nói tiếp: “Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Và rồi Ngài kết luận: “Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”.
Phản ứng của ông kinh sư thế nào? Thưa, có thể nói gọn trong hai chữ “thông suốt”. Vì thế, ông ta nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, hay lắm. Thầy nói rất đúng”.
Để minh chứng sự thông suốt của mình, ông kinh sư nói tiếp: “Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. (x.Mc 12, 32-33).
Ông kinh sư, quả là rất am hiểu lề luật. Sách Xuất Hành có lời dạy rằng: người ta không thể sống Lề Luật của Thiên Chúa mà lại đối xử sai trái với những người đang được hưởng sự bảo vệ của Người. Thế nên, yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa và yêu người thân cận, phải là “hai trong một”.
Hôm ấy, “thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy”, Đức Giê-su bảo ông ta rằng: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”
***
Khi Đức Giê-su nói “chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”, không có nghĩa là Ngài phủ nhận 316 điều răn do các rap-pi biên soạn. Mà thật vậy. Trong những ngày ra đi loan báo Tin Mừng, Đức Giê-su đã có lần nói: “Anh em đứng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”
Mà thật vậy, hai điều răn Đức Giê-su dẫn chứng được trích trong sách Đệ nhị luật và Lê-vi là một sự kiện toàn không thể chối cãi.
Với lời truyền dạy thứ nhất: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Các nhà chú giải Kinh Thánh phân tích rằng, những chữ “linh hồn”, “trí khôn”, và “sức lực” được xem như sự “kiện toàn” trong một cơ thể của một con người. Yêu mến Đức Chúa Trời là phải yêu mến bằng tất cả con người, bằng mọi khả năng và của cải mình có. Các nhà chú giải Kinh Thánh còn thêm lời rằng: “Đức Chúa Trời xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn.” (nguồn: internet).
Với điều răn thứ hai: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình”. Vâng, yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận luôn đi đôi với nhau. Điều này cũng có thể nói là một sự kiện toàn, sự kiện toàn giữa người với người “tuy hai mà một, tuy một mà hai”.
Để làm tăng thêm giá trị cho sự kiện toàn, thánh Gio-an tông đồ có lời truyền dạy rằng: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (x.1Ga 4, 20).
Như vậy, mọi sự đều đã rõ. Luật Thiên Chúa ban ra, không phải là áp đặt, nhưng là thể hiện tình yêu thương.
****
Chúng ta cùng đọc lại hai điều luật Đức Giê-su đã trích dẫn. “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”. “Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.
Nghe xong rồi, chúng ta sẽ thực hành chứ! Vâng, điều này tùy thuộc mỗi chúng ta.
Thế nhưng, nếu chúng ta thực hành thì sao? Thưa, nếu ta yêu mến Chúa: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực mình… thì làm gì có chuyện chúng ta thờ quấy, thờ ngẫu tượng, mê bói toán, thích phù phép!
Nếu ta “thờ phượng Chúa và kính mến người trên hết mọi sự”, thì chẳng có lý do gì để chúng ta thờ những vị thần ba láp ba xàm, đại loại như: thần tiền bạc, thần quyền lực, thần danh vọng, v.v…!
Nếu ta “yêu người lân cận như chính mình”, thì chẳng có lý do gì ta ganh ghét, ghen tỵ, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, nóng giận v.v… với hàng xóm láng giềng hay với anh chị em bạn hữu của ta.
Nói, nói thì rất dễ, nhưng thực hành thì rất khó, đúng không, thưa quý vị! Về điều này, Lm.Charles E.Miller rất tâm lý nên đã có lời chia sẻ, rằng: “Thật ra, tuân thủ các quy định chi li còn dễ hơn là thực hành giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu người lân cận như chính mình. Tình yêu giải phóng chúng ta khỏi thói quy ngã là căn nguyên mọi tội lỗi. Tự do đích thực không phải là được phép làm bất cứ gì ta muốn, mà là tự do làm bất cứ gì ta phải làm để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.”
Chúng ta đừng bao giờ bỏ qua lời chia sẻ chân tình này: “Tự do đích thực không phải là được phép làm bất cứ gì ta muốn, mà là tự do làm bất cứ gì ta phải làm để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.”
Làm theo lời chia sẻ này, chúng ta mới được gọi là người “khôn ngoan”.
Mà, đã là người được Chúa “thấy… là người khôn ngoan”, thì sao, nhỉ! Thưa, Chúa nói rồi: “Chúng ta không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”
Nhưng, trước hết… mỗi ngày… mỗi ngày “hãy cố yêu người mà sống”. Bởi vì, “Yêu người… là yêu Luật Chúa truyền dạy.”
Petrus.tran