Giona tự truyện

Tôi không hiểu hết tình thương của Chúa! Chúa thương tôi, cái thằng cứ trốn chạy Chúa.

Giona tự truyện

Có lẽ nhiều người thắc mắc về tôi thấy gì khi nằm trong bụng cá ba ngày. Thực sự tôi cũng không biết gì nhiều khi nằm trong bụng cá ấy. Khi vừa bị nuốt vào bóng tối đã bao trùm lấy tôi và cũng chẳng biết tại sao tôi lại sống được sau ba ngày? Thôi gác chuyện đó sang bên để tôi thuật lại câu chuyện đời tôi, hy vọng mọi chuyện sẽ rõ. Tôi cười cho cái hèn kém, ngang bướng của tôi.

Người ta thường nói mẹ tôi là bà goá thành Serepta, bà đã làm chiếc bánh cuối cùng cho tiên tri Elia ăn. Phép lạ xảy ra sau đó hũ bột không vơi, bình dầu không cạn cho đến khi hết hạn hán, mùa lúa gặt về.

Khi tôi lớn lến tôi nhớ mãi câu chuyện ấy. Tôi ngơ ngác tìm ông Elia nhưng lại được gặp ông Elisa là môn đệ của ông Elia. Ông Elisa kể cho tôi về ngôn sứ Elia đã bay về trời bằng cỗ xe ngựa bằng lửa. Nghe xong câu chuyện của Elia, tôi xin theo làm môn đệ ông Elisa.

Thời thanh niên của tôi, tôi muốn cống hiến sức trẻ của tôi cho đất nước Israel của tôi. Ai lớn lên trong vương quốc nhỏ bé ấy mà không yêu đất nước của mình cơ chứ. Thời thơ ấu tôi đã được học về lịch sử, được dạy về lòng yêu quê hương xứ sở mình qua từng trang sách Torah. Tôi phục vụ trong triều đình dưới thời vua Gia rop am đệ nhị (783 BC – 743 BC). Miền bắc Israel tôi phục vụ, thời ấy hưng thịnh nhưng lại luôn bị Đế quốc Assirya dòm ngó, dù rằng đế quốc ấy đã suy yếu nhiều.

Một hôm, tôi đang nằm ngủ, Chúa gọi tôi: “Hãy đứng dậy, đi đến Ninivê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã thấu tới Ta” (Giona 1, 2). Tại sao lại là thành Ninivê, tôi không ưa gì thành đó. Nhất là thời Assirya đang suy yếu, tôi chỉ mong nó mau sụp đổ để đất nước tôi được yên hàn.

Tôi không thể để Chúa cứu thành Ninivê ấy được. Nó là thủ đô của Assyria, Chúa đốt thành ấy đi, nó là kẻ thù của Israel. Tại sao Chúa lại sai tôi đến đó nói cho nó về tai hoạ, nếu nó không ăn năn hối cải? Nó phải chết vì tội của nó, xin đừng cho nó cơ hội hối cải. Tôi suy nghĩ mung lung và trốn đi, tôi không muốn nghe tiếng Chúa. Tôi trốn sang Joppa, rồi xuống tàu trốn sang Tarshith trên chuyến tầu buôn.

Khốn cho tôi, tôi muốn trốn tránh Chúa mà Chúa cứ đuổi theo tôi. Trên biển, thuyền đang đi gặp cơn bão lớn. Những người trên thuyền xem có tên nào là thủ phạm tội tày trời mà biển động như chưa bao giờ xảy ra như vậy. Họ tra xét những người trên thuyền và bắt gặp được tôi, tên đang trốn chạy Chúa. Họ quăng tôi xuống biển, lạ thay bão tan, biển lặng, còn tôi bị con cá lớn lao đến nuốt lấy tôi. Trong bụng cá tôi chỉ vừa đủ thời gian cầu nguyện sám hối: “Khi mạng sống con hầu tàn, con đã nhớ đến Đức Chúa và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài.” (Giona 2, 8).

Sau ba ngày con cá nhả tôi ra ngay trên bãi biển ngay nơi không muốn đến. Một lần nữa, Chúa lại bảo tôi: “Hãy đứng dậy, đi đến Ninivê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi” (Giona 3, 2). Chẳng thể nào trốn được Chúa, tôi đành phải đi trong cơn uất nghẹn, chẳng muốn hô, chẳng muốn rao truyền sứ điệp của Chúa. Tôi cứ phải hô, cứ phải rao: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ” (Giona 3, 4).

Tôi cứ la, cứ rao. Tôi chỉ cầu mong cho dân thành biết tôi chỉ là tên vô danh, tiểu tốt, một tên khùng giữa phố, nghe nó mà làm gì. Thế mà từ dân trước, rồi đến quan quyền, quý tộc, họ ăn năn sám hối. Còn tôi thì tức tối tại sao họ chẳng nghĩ tôi là thằng khùng rêu rao. Tôi đã thưa với Chúa nỗi bực mình của tôi: “Ôi, lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tác-sít. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống” (Giona 4, 2- 3).

Chúa biết tôi uất ức vì Chúa đã tha cho đế quốc mà tôi đang ghét cay, ghét đắng. Chúa bảo tôi hãy tìm nơi nghỉ ngơi đi. Tôi làm cái lều dưới bóng mát cây thầu dầu, tìm sự thanh bình. Ấy thế mà từ sáng hôm sau, cây thầu dầu ấy lại chết, bóng mát không còn. Tôi tức tối, sao Chúa cứ thử thách tôi, sao không cho tôi chết đi? Chúa lại bảo tôi: “Đức Chúa phán: "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao? " (Giona 4, 9 – 10)

Tôi không hiểu hết tình thương của Chúa! Chúa thương tôi, cái thằng cứ trốn chạy Chúa. Cái thằng cứ theo ý muốn thù ghét của mình, muốn cho cái thành tội lỗi kia bị tiêu diệt. Tôi hiểu ra tôi vì hẹp hòi ích kỷ. Thế mà Chúa vẫn muốn dùng tôi, dùng cơn thù hận của tôi mà cứu kẻ thù của tôi. Giờ đây tôi hiểu: Tình yêu là muốn cho được sống chứ không phải giết chết.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...