Cung bậc tình yêu có nhiều cảm xúc. Trong đó sự nguội lạnh thường đáng sợ hơn khi tình yêu không còn, kỳ vọng của ta không được đáp ứng. Đời sống đạo có sự nguội lạnh như thế khi ta thấy không còn niềm vui gì khi đến với Chúa.
Thật đáng buồn, khi ta không cầu xin Chúa thắp lửa tình yêu của Người trong tâm hồn ta.
Lạnh nhạt trong tình yêu bao giờ cũng có khi ta chỉ đi tìm cảm xúc. Tình yêu đâu chỉ là cảm xúc, bởi cảm xúc luôn có những những cung bậc khác nhau. Sự lạnh nhạt thường đến khi ta kỳ vọng ở người ta yêu không có hoặc không đáp ứng. Đến với Chúa có những điều ta kỳ vọng theo ước muốn nhưng không được. Ta không thể chịu đựng những lúc Chúa thinh lặng hay quay lưng với cuộc đời ta vào những lúc khốn khó.
Chúa luôn đòi hỏi ta trưởng thành trong tình yêu. Có những lúc, dường như Chúa thinh lặng, làm lơ trước khó khăn của ta. Đó là những lúc Chúa muốn mời gọi ta can đảm hơn, tin tưởng hơn, vững bước hơn trong hành trình. Thánh Phaolô nhắn nhủ ta: “Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con” (1Cor 13, 11).
Trưởng thành trong cảm xúc là vượt qua mọi trở ngại khi yêu. Có thể nói “Ta không yêu vì ta không hiểu, ta không hiểu vì ta không yêu”. Trong mọi lúc ta luôn nhớ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên” (Lc 12, 49). Băng giá luôn có trong tâm hồn ta vì ta không biết nên ta không yêu mến Chúa cho đủ. Giống như hạt lúa gieo vào đá sỏi, vừa lớn lên một chút nắng lên, nó liền khô héo.
Lòng yêu mến luôn cần được đổ đầy ngay cả khi nguội lạnh bằng lời nguyện xin. “Xin cho con biết Chúa hơn để con yêu mến Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn để biết Chúa nhiều hơn” (Thánh Augustine).
L.m Giuse Hoàng Kim Toan