Thực hiện trong tình yêu

Tình yêu vốn dĩ là vô tận nếu không bị chiếm hữu trở thành cái tôi tồi tệ. Tình yêu không bị đóng kín khi nó mở ra với vô biên.

Thực hiện trong tình yêu

 

Con người vốn hữu hạn, khát mong lại không cùng. Cái giới hạn của con người chỉ là giới hạn trong cái không gian và thời gian, trong cái có, cái ích kỷ. Những cái không có thì vô hạn, những gì chưa đến thì không cùng, những gì vô hình tượng thì vô biên. Con người vốn nhỏ bé nhưng thật lớn lao nếu biết thực hiện trong tình yêu.

Tình yêu vốn dĩ là vô tận nếu không bị chiếm hữu trở thành cái tôi tồi tệ. Tình yêu không bị đóng kín khi nó mở ra với vô biên. Tình yêu cuộc sống cũng tràn đầy như thế, nếu sống cho ra sống với thiên nhiên, với con người bằng trái tim rộng mở. Con người chỉ trở nên nhỏ bé nếu chỉ sống cho cái ích kỷ, thấy đâu cũng có lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, bè phái. Chính vì tự thu hẹp cho cá nhân nên cá nhân bị bóp nghẹt trong cái vỏ tù túng, giam cầm trong cái sân si. Một cái nhìn hạn hẹp phá hỏng những công trình giá trị. Một cái tính toán lợi ích nhỏ phá vỡ những kỳ diệu của tạo hoá. Một cái tham nhỏ phá huỷ những giá trị lớn. Con người trở nên đê tiện khi không có một trái tim rộng mở để yêu thương, thực hiện cuộc đời mình bằng tình yêu.

Với tình yêu, cuộc sống sẽ mở ra một kỳ tích của yêu thương. Trước mẻ cá đầy, không phải vui vì được mối lợi thu về lớn, mà nhận ra con người tội lỗi của mình vẫn còn đó lòng tham. Phêrô trước mẻ cá đầy ấy, ông đã không vội thu về mà chỉ thấy con người nhỏ bé, tầm thường của mình, đến quỳ trước Chúa và cầu xin: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! " (Lc 5, 8). Có phải khi tay đầy lợi tức bán buôn, ta mới thấy tình yêu Chúa rộng ban? Có phải khi sung túc mọi bề mới thấy lòng an nghỉ? Không, chẳng phải vậy, nỗi khao khát không nguôi về vô biên vẫn là một tiếng mời gọi không bao giờ dứt, và cũng không bao giờ nguôi. Chính trong cái khao khát về sự không cùng ấy, Phêrô đã bỏ thuyền chài và cùng những anh em khác theo Chúa Giêsu để thực hiện tình yêu vô biên trong thân phận hữu hạn.

Bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lại mẻ cá đầy, Phêrô và các môn đệ của Chúa Giêsu đã ý thức về quyến luyến và dứt bỏ. Không có cái quyến luyến nào hay dứt bỏ nào mà không đòi hỏi một lần dứt khoát để cất bước ra đi. Dù rằng con người vẫn quyến luyến ấy, vẫn cần dứt bỏ ấy từng ngày, nhưng vẫn cần một lần dứt khoát để thấy mình cần có Chúa hơn tất cả mọi sự. Chúa mới là Đấng hoàn thành khát vọng cuộc đời mỗi người trong tình yêu.

Thực hiện trong tình yêu mới thấy cuộc đời là tươi đẹp. Và không ở đâu xa, ta sẽ nhận ra: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2Cor 5, 14)

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...