TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN10TN-A Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bánh Hằng Sống (Ga 6,51-59)

Thứ bảy - 06/06/2026 06:12 | Tác giả bài viết: Lm. Thái Nguyên |   24
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô nhắc chúng ta rằng trung tâm Kitô giáo không phải là một học thuyết, nhưng là một Đấng tự hiến làm lương thực cho nhân loại.

BÁNH HẰNG SỐNG
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô Năm A – Ga 6,51-59

SnTM 060626a


Suy niệm

Con người hôm nay có thể sống giữa dư thừa vật chất nhưng vẫn mang một cơn đói sâu xa trong tâm hồn. Người ta đói tình yêu thật giữa vô vàn kết nối; đói bình an giữa tiện nghi; đói ý nghĩa giữa thành công; đói một điều gì đó có thể giữ con người khỏi tan vỡ giữa cô đơn và bất an. Vì thế, vấn đề lớn nhất của nhân loại không chỉ là thiếu cơm bánh, nhưng là thiếu một lương thực nuôi sống linh hồn.

Từ cơn đói ấy, Đức Giêsu nói một câu chấn động: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (c.51). Đây là trung tâm của đức tin Kitô giáo và cũng là điều gây tranh cãi nhất.

1. Thiên Chúa trở thành lương thực

Trong tiếng Hy Lạp, “bánh” là artos, nghĩa là lương thực căn bản nuôi sống con người mỗi ngày. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không chỉ là một tín điều hay một nhân vật để kính nhớ, nhưng là Đấng đi vào tận cơn đói sâu nhất của con người.

Đức Giêsu nhắc lại với người Do Thái: “Tổ tiên các ông đã ăn manna… và đã chết” (c.49). Nghĩa là mọi sự của trần gian, dù cần thiết, vẫn không thể khỏa lấp khát vọng vô biên nơi lòng người. Không gì hữu hạn có thể làm no thỏa một trái tim được dựng nên cho sự sống đời đời. Vì thế, Thánh Thể không chỉ là một nghi thức đạo đức, nhưng là trung tâm của đời sống Hội Thánh. Công đồng Vaticanô II gọi Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo” (LG, 11).

2. Một lời gây vấp phạm – nhưng cũng đầy dấu chỉ

Người Do Thái phản ứng dữ dội: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” (c.52). Theo luật Do Thái, uống máu là điều cấm kỵ vì máu tượng trưng cho sự sống. Vì thế, lời Đức Giêsu gần như không thể chấp nhận.

Nhưng điều đáng chú ý là Đức Giêsu không rút lại lời mình nói. Trái lại, Người còn nhấn mạnh hơn: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (c.55). Hội Thánh ngay từ đầu đã hiểu đây không chỉ là biểu tượng, nhưng là sự hiện diện thật của Đức Kitô trong Thánh Thể.

Suốt dòng lịch sử đã có nhiều phép lạ Thánh Thể. Nổi tiếng nhất là phép lạ tại Lanciano ở Ý vào thế kỷ VIII: khi một linh mục đang nghi ngờ về sự hiện diện thật của Chúa, bánh và rượu truyền phép đã trở thành thịt và máu. Những nghiên cứu khoa học sau này cho thấy phần thịt ấy là mô cơ tim người, còn máu thuộc nhóm AB, trùng hợp với nhiều phép lạ Thánh Thể khác và cả kết quả nghiên cứu trên khăn liệm Turin.

Những năm gần đây, tên tuổi của chân phước Carlo Acutis đã làm nhiều người trẻ chú ý đến Thánh Thể. Carlo gọi Thánh Thể là “xa lộ lên thiên đàng”. Dù sống giữa thời đại internet, cậu thiếu niên ấy lại dành tình yêu đặc biệt cho Thánh Thể và đã lập hẳn một website tổng hợp các phép lạ Thánh Thể trên thế giới để giúp người trẻ khám phá sự hiện diện của Chúa. Điều đáng đánh động là: giữa một thế giới nghiện màn hình và giải trí, một thiếu niên lại tìm thấy niềm vui sâu xa nhất nơi Nhà Tạm.

Thánh Thể Chúa là điều con người hiện đại khó chấp nhận, không muốn tin vào một Thiên Chúa quá gần gũi đến mức trở thành tấm bánh nhỏ bé. Sự khiêm hạ tột cùng Thánh Thể đã phá vỡ tính kiêu ngạo của lý trí con người.

3. Thánh Thể không chỉ để “rước”, nhưng để trở thành

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (c.56). Từ “ở lại” trong Tin Mừng Gioan là menein, nghĩa là cư ngụ, kết hợp bền vững. Thánh Thể không phải cảm xúc nhất thời, nhưng là sự hiệp thông sự sống. Thánh Augustinô viết: “Không phải con biến Ta thành con như của ăn thân xác, nhưng chính con sẽ được biến đổi thành Ta.” Nghĩa là: khi rước Thánh Thể, người tín hữu được mời gọi trở nên giống Đức Kitô hơn.

Thánh Thể không chỉ là “đến nhận”, nhưng là học cách trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác. Một người siêng năng dự lễ nhưng vẫn ích kỷ, vô cảm hay gian dối thì tự mâu thuẫn với điều mình lãnh nhận. Cũng do đó mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng cảnh báo về nguy cơ sống đạo như “những Kitô hữu phòng khách”: gần bàn tiệc Thánh Thể nhưng xa nỗi đau con người. Mỗi Thánh lễ là hiện tại hóa cuộc trao hiến của Đức Kitô trên thập giá. Vì thế, ai tham dự Thánh Thể thật sự cũng được mời gọi bước vào con đường hiến trao ấy.

Kết

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô nhắc chúng ta rằng trung tâm Kitô giáo không phải là một học thuyết, nhưng là một Đấng tự hiến làm lương thực cho nhân loại. Giữa một thế giới đầy đói khát và hoài nghi, Đức Giêsu vẫn âm thầm ở lại dưới hình bánh nhỏ bé. Người không áp đặt ai, nhưng lặng lẽ nuôi sống những ai mở lòng đón nhận.

Và có lẽ phép lạ lớn nhất của Thánh Thể không chỉ là bánh trở nên Mình Chúa, nhưng là một con người ích kỷ có thể dần biết yêu thương; một trái tim khép kín có thể dần biết hiến trao; một cuộc đời tầm thường có thể trở thành dấu chỉ bình an của Thiên Chúa giữa thế gian.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Lương thực hằng ngày chỉ sống đời này,
chẳng thể nào nuôi sống hoài sống mãi,
chỉ có Chúa là tấm bánh nhiệm mầu,
cho con người sự sống mới đời sau.

Khi con rước Chúa với lòng khao khát,
là con được chính Chúa Đấng ân ban,
được kết hiệp với Ba Ngôi Chúa cả,
quá cao vời con không sao nghĩ tới.


Bản thân con bất xứng muôn ngàn lần,
mà rồi Chúa vẫn ân cần ngự đến,
con không dám tin đó là sự thật,
ai ngờ là nhiệm mật của tình yêu.


Mầu nhiệm này không ai suy cho thấu,
chỉ khi con yêu Chúa cả trái tim,
con mới có được phần nào cảm nghiệm,
tấm bánh linh thiêng quá diệu huyền.


Nhưng con thấy tâm hồn vẫn bợn nhơ,
khi đứng trước tình yêu Chúa vô bờ,
không tránh được những lần con vô cảm,
khi rước Chúa mà lòng vẫn không ham,
chỉ vì còn đam mê đời thế tục,
chưa thoát khỏi nhục dục của thế gian.


Xin tha thứ cho con đã xúc phạm,
thật ra chẳng bao giờ mà con dám,
cũng chỉ vì yếu đuối với vô tình,
xin cho con biết cải hóa đời mình,
lòng hân hoan đón rước Chúa uy linh,
để sống mãi trong ân tình muôn thuở. Amen.

Lm. Thái Nguyên

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây