TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm C

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”. (Lc 1-12. 17-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm C

Thứ năm - 03/07/2025 21:36 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   31
‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’ (Lc 1-12. 17-20)

Tin Mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên -C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN14TNc 3


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 1-12. 17-20)

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.

Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm C 
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Giới thiệu Nước Trời và niềm vui Tin mừng là một lời mời, một trọng trách lớn lao Đức Giêsu đã trao lại cho các Tông đồ và Giáo hội. Hôm nay, Giáo hội tiếp nối sứ vụ của các Tông đồ, sứ vụ của mình bằng nhiều phương thức khác nhau, tất cả đều hướng về mục đích đó, nhưng phải làm việc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ 14 thường niên giới thiệu cho mỗi tín hữu Kitô trách vụ lớn lao đó, đồng thời đó cũng là một công việc lớn lao con người được cộng tác với Chúa Thánh Thần, đem các linh hồn về cho Thiên Chúa và xây dựng thế giới này trên nền tảng nhân bản Kitô giáo. Đó là một thách đố của hiện tại và cũng là một nhiệm vụ lớn lao khi những giá trị của Tin mừng đang bị lu mờ, đang bị thay thế và chính Thiên Chúa cũng đang bị loại trừ.

Trong bài đọc 1, Mẹ Giáo hội giới thiệu cho con cái niềm vui được ghé thăm thành thánh Giêrusalem. Đây là một biểu tượng của quê hương đích thực là Thiên quốc, nơi đó, tất cả sẽ được đón tiếp, được ăn uống no nê và chìm ngập trong niềm hạnh phúc đích thực, nếu mỗi người ý thức để chu toàn sứ vụ của mình hiện tại: “Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó”. Một nơi bình an, một chốn đích thực để trở về, ai cũng mong, ai cũng đợi, mỗi ngày sống trong ơn gọi và sứ vụ của mình, hãy cố gắng trong bổn phận của người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, không chỉ bản thân mà nhiều anh chị em khác cũng được tận hưởng niềm vui khi được đón tiếp trọng thị.

Sau khi được chọn gọi, thánh Phaolô luôn ý thức về sứ vụ đặc biệt của mình, là một người giới thiệu Tin mừng cho dân ngoại, ngài đã rảo bước qua mọi miền đất, đặt chân tới mọi cộng đoàn để giới thiệu về một giáo lý mới của Nước Trời, Tin mừng cứu độ, nhiều người đã hân hoan đón nhận, lãnh phép rửa và được gọi là Kitô hữu. Trong lá thư gởi cho con cái tại thành Galata, thánh nhân đã giới thiệu về ơn gọi làm Kitô hữu của mỗi người, tất cả cho Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, không được đề cao cái tôi của mình: “Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Ðức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới”. Tâm tình tôn giáo phải xuất phát từ trái tim, từ lòng mến chứ không đến từ những hình thức bên ngoài hay những nghi lễ, đừng vì một yếu tố phụ tùy mang màu sắc tôn giáo mà đánh mất niềm tin và ơn cứu độ của bản thân và nhiều người.

Sau những ngày ở bên cạnh Thầy để học hỏi, để được chỉ giáo, các môn đệ được sai đi thực tập sứ vụ là truyền giáo. Được dặn dò kỹ lưỡng, được chỉ dạy tường tận với tinh thần trách nhiệm, các ông đã lên đường: “Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”. Các Tông đồ đã được sai đi, Đức Giêsu thấy nhu cầu quá khẩn thiết nên đã sai tiếp các môn đệ lên đường. Lúa đã chín, thợ gặt không đủ, thôi các con lên đường. Để làm tốt công việc cần phải xin phép chủ ruộng, đó là cầu nguyện với Chúa Cha để ý Ngài được thành toàn nơi mỗi người. Lời nhắc rất tinh tế nhưng cần thiết đối với mỗi chứng nhân tin mừng. Hành trang các ngài mang theo không phải là những thiết bị, những gì cần cho nhu cầu thể lý, nhưng là những gì cần và đủ để hạt giống tin mừng được đón nhận và đâm chồi nẩy lộc: “Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. “Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Để tâm hồn có thể đón nhận tin mừng, cần có sự bình an đích thực, sự bình an phải đến từ Thiên Chúa, hạt giống mới sẽ gặp mảnh đất tốt và nẩy mầm, mọc lên, thứ đến là chữa lành tâm hồn. Nhiều mảnh đất tâm hồn đang bị tổn thương, đang bị xói mòn về tính kiêu căng và ích kỷ, cần phải chữa lành kẻo di căn, rồi cũng có những tâm hồn đang bị cỏ dại xâm lấn, làm cạn kiệt nguồn dưỡng chất nên cần phải chữa trị, loại trừ cỏ dại, và cuối cùng là giới thiệu sự hiện diện của Nước Thiên Chúa đang ngay bên cạnh bạn đó, chỉ có Nước của Thiên Chúa mới giúp con người được bình an, tâm hồn không bị tổn thương hay rỉ máu, cuộc đời có ý nghĩa và giá trị, bạn hãy quảng đại đón nhận để được hạnh phúc, được bình an và được cứu độ.

Những hành trang của người chứng nhân cần đem theo bên mình là sự bình an, những phương thuốc hữu hiệu và cần thiết nhất là Nước Thiên Chúa. Sống giữa một thế giới tất tả chạy theo địa vị, danh vọng và vật chất thì tìm đâu ra được sự bình an đích thực, ngay cả sự bình an của thế gian cũng khó kiếm tìm vì nó chợt đến rồi chợt đi, chỉ có sự bình an đến từ Thiên Chúa, hay nói cách khác là khi con người tìm đến với Ngài, nép mình vào trong lòng Ngài, họ sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản và mọi lo âu được chia sẻ, được trợ lực, bên cạnh đó, có nhiều người đang ở trong vòng kìm tỏa của sự bất an, bất an vì tương lai u ám, bất an vì hạnh phúc gia đình đổ vỡ, bất an vì thất bại trong công việc và bất an vì mọi dự tính cho tương lai bị tan vỡ. Những tâm hồn đó đang rỉ máu vì vết thương quá sâu và quá đau, chưa có loại biệt dược nào có thể chữa lành, chỉ có tình thương và sự ấm áp của vòng tay Thiên Chúa mới xoa dịu được tất cả những vết thương cuộc đời của họ.

Khi họ dám mạnh dạn đón nhận sự bình an của Thiên Chúa là khi dám bước ra khỏi sự an phận của thế gian, để ở lại trong vòng tay và sự chăm sóc của Mẹ Giáo hội, đó là một chọn lựa khôn ngoan khi xây ngôi nhà cuộc đời mình trên đá. Chính lúc người bệnh dám để cho Thiên Chúa chữa lành cuộc đời, chữa lành những vết thương lòng, họ tự tin hơn, an tâm hơn khi đó làm một thầy thuốc tuyệt vời đang chữa lành cho mình, khi có sự bình an, có được niềm tin vào một Thiên Chúa tình yêu thì họ đã được ở lại trong Nước Thiên Chúa, trong vòng tay của người Cha nhân lành rồi. Còn hạnh phúc nào lớn cho bằng và có tình yêu nào sâu đậm và ấm áp cho bằng tình yêu đó.

Lạy Chúa, thao thức của Đức Giêsu trước khi về trời là còn rất nhiều chiên chưa đưa về chung một đàn và một chủ chăn, xin Chúa cho chúng con cộng tác với Chúa Thánh Thần, để tạo nên nhịp cầu yêu thương giúp anh chị em tìm về với Chúa, với đàn chiên của Chúa trong lòng Giáo hội. Chúa mời chúng con cộng tác với Chúa trong việc loan tin vui cứu độ cho mọi người, xin giúp chúng con đáp lại lời mời đó bằng một trái tim rộng mở, một tấm lòng nhân ái và một tinh thần luôn hướng về tha nhân, để tin mừng tình yêu được lan tỏa đến mọi nhà và mọi người. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây