Bài giảng lễ: Chúa Nhật 23 - Mùa Thường Niên – Năm C

Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin mừng chúng ta vừa được nghe, thánh Luca kể rằng: khi nhìn thấy có rất đông người đang cùng đi trên một con đường với mình, Chúa Giêsu quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 25-27). Chúng ta nên nhớ rằng Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem để chịu khổ nạn và chịu chết. Tuy nhiên, hầu hết những người theo Chúa lúc đó, kể cả các môn đệ, tưởng rằng Chúa lên Giêrusalem để đánh đuổi ngoại bang và làm vua. Chúa Giêsu biết rõ: có thể họ đang cùng đi chung một con đường với Chúa, nhưng lý tưởng của họ hoàn toàn khác với lý tưởng của Chúa; và việc họ đi theo Chúa chưa chắc vì yêu mến hay muốn mở mang Nước Chúa, nhưng là vì lợi lộc trần gian cho chính họ và thân bằng quyến thuộc của họ.
Những lời của Chúa Giêsu có thể khiến chúng ta ngỡ ngàng, bởi lẽ làm sao chúng ta có thể từ bỏ những người thân yêu nhất trong gia đình, và thậm chí cả mạng sống của mình? Muốn theo Chúa khó đến thế sao! Tuy nhiên, đừng hiểu theo nghĩa đen mà theo nghĩa hơn: Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải đặt Ngài lên trên tất cả. Tình yêu và lòng trung thành với Chúa phải vượt lên trên mọi quan hệ gần gũi nhất, thậm chí cả cái tôi và mạng sống của mình. Việc “vác thập giá” mà theo Chúa có thể hiểu là chấp nhận một cuộc sống theo Chúa sẽ có nhiều khó khăn, thử thách, hy sinh, và thiệt thòi. Vì thế, người môn đệ phải vững vàng theo Chúa giữa tất cả những gian nan ấy mà không chạy trốn hay chối bỏ niềm tin.
Quả thật, lời mời gọi của Chúa Giêsu chất vấn chúng ta một cách thẳng thừng: Chúng ta có phải là môn đệ của Chúa Giêsu không? Nếu dựa trên các tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu đã đặt ra, thì dường như rất ít người trong chúng ta thực sự làm môn đệ của Chúa. Bởi lẽ đâu có ai trong chúng ta bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình để theo Chúa đâu? Đâu có ai vác thập giá mình hằng ngày đến nỗi phải chết cho Chúa đâu? Đâu có ai từ bỏ hết tất cả những gì mình có để theo chân Chúa, giữ Đạo Chúa đâu? Dựa trên những tiêu chuẩn này mà chúng ta nhận biết mình đang làm môn đệ của Chúa Giêsu tới mực độ nào.
Để làm rõ hơn việc làm môn đệ, Chúa Giêsu đưa ra hai ví dụ minh họa. Trước hết, Ngài nói về việc nếu ai đó muốn xây tháp thì phải ngồi xuống tính toán chi phí để xem mình có đủ sức hoàn thành hay không, kẻo bỏ dở dang thì sẽ bị người đời chê cười. Cũng vậy, một vị vua muốn ra trận chống lại quân địch cũng phải cân nhắc lực lượng để không bị thất bại, nếu thấy không đủ khả năng thắng trận thì phải mau chóng đi cầu hoà. Đây là lời giải thích rất rõ ràng cho thấy việc theo Chúa không phải là một quyết định nông nổi, mà phải suy tính kỹ càng, chuẩn bị cẩn thận từ tâm hồn, lý trí, ý chí, và cả cuộc sống, để có thể bền bỉ theo Chúa đến cùng. Như thế, làm môn đệ đúng nghĩa không phải dễ đâu!
Vậy làm thế nào để thực sự trở thành môn đệ của Chúa Giêsu? Trước hết, mỗi người cần tự vấn lương tâm để thấy rõ mình đang đặt Chúa ở vị trí nào trong cuộc đời. Liệu Chúa có phải là ưu tiên số một trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình chưa, hay chỉ là một phần phụ thuộc, có cũng được, không có cũng được, vui thì theo, buồn giận thì bỏ Chúa? Tiếp theo, chúng ta cần sống tinh thần “vác thập giá”, nghĩa là chấp nhận mọi khó khăn thử thách trong đời sống vì yêu mến Chúa. Vác thập giá không chỉ là chịu đựng mà là mang lấy những hy sinh, đau khổ và mất mát với niềm tin rằng chính sẽ Chúa đồng hành và biến đổi chúng thành sức mạnh, thành sự phục sinh cho chúng ta.
Hơn nữa, chúng ta cần “ngồi xuống và tính toán” về việc theo Chúa. Nghĩa là suy xét thật kỹ các chuyển biến trong đời sống đức tin, xác định rõ mình có đủ lòng tin, sức mạnh nội tâm, và sự tận hiến để theo Chúa trọn đời không. Sau đó cần lên kế hoạch để dành thời gian cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, và sống trong cộng đoàn đức tin để tăng cường sức mạnh tinh thần. Đó là việc chuẩn bị “xây tháp, và ra trận” theo lời Đức Giêsu đã dạy. Ngoài ra, chúng ta còn phải dám từ bỏ hết những thói quen xấu và những ràng buộc cản trở mình tiến bước theo Chúa. Có thể đó là những tính xấu, những mối quan hệ không lành mạnh, hoặc ngay cả những sở thích khiến tâm hồn mờ tối, thiếu hướng thiện. Cuối cùng, việc làm môn đệ Chúa là một hành trình bền bỉ, được nối kết bằng việc sống trung thành mỗi ngày, luôn lắng nghe Lời Chúa, để điều chỉnh lại con đường mình đang đi khi thấy cần thiết, hầu có thể đứng vững trước những khó khăn, thử thách.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để trở thành môn đệ thực sự của Chúa Giêsu, biết từ bỏ những gì cần từ bỏ, dám vác thập giá với niềm tin vững vàng, và kiên trì đi theo Chúa đến trọn đời. Amen.
Giuse Hạt bụi tro
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời cuối với em
Tiếp kiến chung 29/10/2025
Luật vì con người
Phải chi! Hôm nay…
Chầu Thánh Thể CN31TNC –Lễ Các Đẳng
Thánh lễ Tạ ơn tại Don Bosco Tắc Vân -Cà Mau
SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
Khai mạc tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể
Lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Sùng A Tịnh
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
Bài hát cộng đồng lễ Các Thánh Tử Đạo VN
SNTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
Trực tiếp Tiếp kiến chung hằng tuần
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi